XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341749

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1749 lượt.

m lăn lộn qua không ít năm, tôi rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.
Có câu nói — bạn gái trước giống như cây súng, tôi yếu thì cô ấy mạnh, tôi mạnh thì cô ấy yếu.
Tôi tiến vào thì Phạm Vận đang ngồi ở trước giường bệnh Đường Tống, cô ấy trong trí nhớ của tôi không kém là bao nhiêu, da trắng nõn, mảnh khảnh thon thả, ngũ quan thanh lệ, một cái song móc gài áo khoác, hiện ra bản chất phong độ lạnh lùng của người trí thức. Mà Đường Tống, trải qua lần bị thương này, hai gò má hãm sâu vào, suy yếu rất nhiều, lại tăng thêm một chút xanh xao ý vị.
Nhìn thấy tôi tiến vào, hai người đều có chút hốt hoảng thoáng qua rồi biến mất, thấy thế trong lòng tôi hơi đau.
Em mới tới. Đường Tống thanh âm có chút khàn. Nghe ba mẹ nói em cũng té xỉu, không sao chứ?
Không sao, có thể là bị sợ. Tôi nhìn hắn mỉm cười, sau đó duy trì nụ cười này chuyển sang Phạm Vận. Xin chào, tôi là vợ của Đường Tống, Tần Khinh.
Nghe trong miệng tôi xưng hô, Phạm Vận sửng sốt chốc lát, nhưng cô ấy cũng không phải là người không phóng khoáng như vậy, khoảnh khắc đó liền đứng dậy, nói, xin chào, tôi là Phạm Vận.
Giới thiệu lẫn nhau xong xuôi, tôi trực tiếp ngồi ở bên giường Đường Tống, hỏi, cảm giác như thế nào rồi?
Đã tốt hơn nhiều, không có gì đáng ngại. Đường Tống trấn an, nhưng nhìn ra được bởi vì đồng thời đối mặt vợ cùng bạn gái trước, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
Lần sau không cho phép gạt em đi một mình nữa, em hiểu rõ anh là vì cứu em, nhưng nếu anh vì vậy mà đã xảy ra chuyện gì, em sống cũng không sung sướng. Tôi vừa nói vừa chạm vào tay Đường Tống, tay của hắn thật lạnh.
Những người kia đều là do anh chọc phải, không nên liên lụy đến em, hơn nữa. . . . . . Đường Tống dừng một chút, tựa hồ ý thức được những người bên cạnh, không có nói thêm gì nữa.
Cũng cùng có tên trong hộ khẩu, còn nói cái gì liên lụy. Tôi mỉm cười, giống như cười đến hết thuốc chữa.
Không khí như vậy chỉ với người thứ ba mà nói, thật sự là lúng túng.
Phạm Vận đứng dậy, nói, em còn có chút việc, đi trước đây, Đường Tống, em. . . . . . Lần sau trở lại thăm anh.
Thật sự là phiền cô. Tôi đứng dậy tiễn khách, mỉm cười, lại cười đến hết thuốc chữa.
Hai người phụ nữ đều có tâm sự riêng nhìn nhau, không nói ra được tình cảm đang xoay vòng.
Phạm Vận xoay người, đi ra ngoài, dáng người thanh thoát, nhìn rất đẹp mắt, trong nháy mắt khi cô ấy mở cửa, tôi lấy ra tờ xét nghiệm của bệnh việc nhìn Đường Tống nói, mới vừa rồi thân thể em không thoải mái, đi kiểm tra, phát hiện mang thai, anh lên chức ba rồi.
Thanh âm không lớn không nhỏ, đủ Phạm Vận nghe.
Tôi nhìn thấy bóng dáng của cô ngừng lại, giống như bị người từ sau đâm một mũi tên, một chút chật vật như vậy chỉ là trong nháy mắt, sau đó cô ấy khéo léo đóng cửa lại, giống như chuyện gì cũng không xảy ra.
Dù bị Đường Tống ôm vào trong ngực thì tôi vẫn nghĩ đến Phạm Vận, nghĩ tới bộ dáng của cô ấy, nghĩ tới thanh âm của cô ấy, nghĩ tới sắc mặt cô ấy sau mỗi lần bị tôi kích thích, muốn cùng cô nói một câu.
Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý tổn thương cô, chỉ là không muốn dễ dàng mất đi hắn.
Có lẽ, cô ấy cũng muốn tôi nói những lời này thôi.
Rất nhanh, chuyện tôi mang thai mọi người đều biết, bố chồng mẹ chồng tự nhiên rất là cao hứng, lập tức đem ý tưởng trước kia vứt bỏ, tìm đến chuyên gia chăm sóc cuộc sống ăn uống thường ngày của tôi, cũng bắt đầu mua sắm đồ dùng cho em bé. Tần Lệ cũng vui vẻ không thôi, nói là mình rốt cuộc cũng có đứa cháu trai. Đường Tống thì vẫn nắm tay của tôi, cái gì cũng không nói, chỉ là đôi tay kia lạnh như băng, từ từ ấm áp.
Mọi người náo nhiệt chúc mừng, duy nhất tỉnh táo chính là Hòa Nhất.
Hắn luôn là đứng ở đàng xa yên lặng nhìn tôi, mà tôi thì lại xa xa cùng hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt.
Tôi sẽ giải thích cùng Hòa Nhất, tôi hiểu được ánh mắt của hắn, hắn đang vì tôi cảm thấy thật đáng buồn.
Thật đáng buồn là tôi đánh bại tình địch, lại dùng đứa bé.
Hắn không biết là, đáng buồn nhất chính là, đứa bé này căn bản không tồn tại.






Tôi thỉnh cầu Tô Gia Minh giúp đỡ, chính là làm tờ xét nghiệm giả, khiến cả nhà Đường Tống tin tưởng mình mang thai. Một chiêu rất cũ, nhưng dùng thì rất hiệu quả. Lời nói dối này có thể duy trì được bao lâu tôi cũng không có nghĩ tới, bởi vì điều đó không phải là tôi có thể nắm giữ.
Sau khi tuyên bố xong chuyện mình mang thai, trong lòng cũng rất bình tĩnh, giờ phút này tôi chỉ muốn làm một người bàng quan, không lao lực, chỉ ở một bên yên lặng quan sát, số mạng sẽ như thế nào, không phải chúng ta có thể biết trước.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Đường Tống thương thế cũng từ từ hồi phục, gần đây tin tức tốt chính là, buổi tối đó Đường Tống bị tập kích người cầm đầu cùng với người đứng phía sau chỉ đạo đã bị trừng trị, trong đó đương nhiên không thể bỏ qua Hòa Nhất và sự ủng hộ của cha Đường Tống.
Mỗi cấp bậc đều có phương pháp xử lý khác nhau, tôi không cần đi tìm hiểu nhiều hơn, chỉ cần biết rằng, nguy hiểm đã hoàn