Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.
một quán hải sản nhỏ, hải sản chung quanh đây rất thuận tiện, đốt sạch cả một bàn lớn cũng không vượt qua một trăm đồng tiền, nhưng có thể đoán được, đợi sau khi vào khu biệt thự trong nội thành, hải sản giá tiền ít nhất gấp hai mươi lần ở đây.
Chỉ chốc lát sau, một đĩa cua màu mỡ được bưng lên bàn, Phan Hiểu Bác đầu tiên chọn lấy hai con cua biển lớn nhất, chia ra đặt ở giữa bàn của hai cô gái. Hai cô gái ngửi được mùi thơm mê người kia, vốn cũng không phải là người bận tâm đến hình tượng, vén tay áo lên liền bắt đầu ăn.
Đường Diệp Trạch không tham gia nói chuyện, chậm rãi ăn cháo hải sản, xem báo chí, dường như chỉ đang ghép bàn lại với bọn họ .
“A.” Phạm Phỉ lắc lắc ngón tay, không cẩn thận bị càng cua cắt đứt tay tay.
Đường Diệp Trạch nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy tay cô đang chảy máu, rút ra mấy tờ khăn giấy đưa tới: “Lấy đi, anh giúp em lột xác.”
Phạm Phỉ mút lấy đầu ngón tay, bốc cua biển lên đặt trong mâm của Đường Diệp Trạch, nũng nịu nói: “Chỉ có anh đối với em là tốt nhất, em muốn ăn hào sống trước, giúp em gắp hai con tới đây đi.”
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng, bưng lên dĩa hào sống đặt trước mặt Phạm Phỉ.
Liêu Bắc Bắc liếc nhìn Phạm Phỉ một chút, còn chưa kịp nghĩ gì, Phan Hiểu Bác đã đem tôm được lột vỏ bỏ vào trong đĩa của Liểu Bắc Bắc, sau đó hỏi: “Bắc Bắc, có thể giúp anh một chuyện nhỏ hay không?”
“Anh nói đi.” Liêu Bắc Bắc kẹp lên khối thịt tôm thật lớn bỏ vào miệng, vô hạn thỏa mãn.
“Mới vừa rồi nhận được một cú điện thoại, bây giờ anh phải đến phim trường một chút, nhưng Niếp Niếp vẫn còn đang ở nhà chờ anh, cho nên. . . . . .”
“A? Đứa nhỏ ăn cơm chưa?” Liêu Bắc Bắc vội vàng hỏi.
“Ăn rồi, anh đã gọi trợ lý đem hộp cơm trở về rồi.”
Liêu Bắc Bắc nhìn thời gian một chút, vội vàng để bát đũa xuống, lo lắng nói: “Anh làm sao có thể để cho một đứa trẻ ăn cơm hộp chứ? Hơn nữa anh để đứa nhỏ ở nhà một mình rất nguy hiểm có biết không? Anh. . . . . . được rồi được rồi, bây giờ em sẽ đến trông Niếp Niếp, đưa địa chỉ nhà cho em đi. Mau mau mau. . . . . .”
Phan Hiểu Bác ra vẻ đau lòng vuốt vuốt mái tóc: “Sáng sớm anh đã muốn nói cho em biết, nhưng nhìn thấy em bận rộn, còn không biết xấu hổ mà mở miệng sao.” Vừa nói, anh kéo thấp khuỷu tay của Liêu Bắc Bắc xuống,”Em ăn cơm trước đi, chỉ mất ba đến năm phút thôi, ngồi xuống ngồi xuống.”
Liêu Bắc Bắc vừa nghĩ tới tình trạng của đứa nhỏ cũng không có hứng ăn cơm, trước tiên cô đem tiền quyên góp hôm nay giao hết cho Đường Diệp Trạch, sau đó cầm túi lên, nói: “Trong nhà có sữa bột phiến mạch … không? Nếu như không có trước em muốn đi siêu thị mua.”
“Cái gì cũng có, trước em đừng có gấp. Đây là địa chỉ hiện tại cùng chìa khóa cửa của anh.” Phan Hiểu Bác cầm trong lòng bàn tay.
Liêu Bắc Bắc không rảnh suy nghĩ nhiều, đem chìa khóa cùng địa chỉ bỏ vào trong túi, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Diệp Trạch, lại phát hiện Đường Diệp Trạch đồng thời đang nhìn chăm chú vào mình, Liêu Bắc Bắc định thần lại một giây, nói: “Ông chủ, nếu như quá muộn không cần chờ tôi, sáng mai tôi ngồi xe ôm trở về đi làm.”
Bên này phương tiện giao thông duy nhất chính là xe gắn máy cùng xe ba bánh, qua nửa đêm sẽ không còn ai nguyện ý đi xe.
Đường Diệp Trạch chậm rãi di chuyển tầm mắt, cùng Phan Hiểu Bác bốn mắt nhìn nhau, đáp: “Tôi chờ cô.”
Phạm Phỉ ở dưới chân bàn đá Đường Diệp Trạch một cước, việc này hiển nhiên đều do Phan Hiểu Bác thiết kế rất tỉ mỉ, Đường Diệp Trạch thật là không hiểu phong tình.
Đường Diệp Trạch vừa nhìn về phía Phạm Phỉ, móc chìa khóa xe đặt trong lòng bàn tay của cô, cười nói: “Cứ chạy theo hướng tây, khoảng một phút đồng hồ là có thể nhìn thấy một tòa nhà, cửa sổ thủy tinh màu xanh thẫm, đó chính là nhà tập thể của Đường Thị. Trực tiếp lên tầng cao nhất, báo tên họ sau đó sẽ có an ninh dẫn em lên. Em có thể làm được không?”
Phạm Phỉ nhìn chìa khóa xe trong tay mình, chậm rãi nắm chặt, cười cười, âm thanh rất bình tĩnh nói: “Ừ, yên tâm đi, nếu như tìm không được em sẽ điện thoại cho anh .”
Đường Diệp Trạch đồng ý nở nụ cười áy náy, sau đó nói với Liêu Bắc Bắc: “Cô đi mau lên, tôi ở đây chờ cô.”
Vẻ mặt Liêu Bắc Bắc lo lắng, trong đầu của cô bây giờ đều tràn đầy hình đứa nhỏ mò công tắc điện hoặc là trèo lên lang cang, cho nên vội vàng gật đầu, xoay người rời đi.
Đợi Liêu Bắc Bắc chạy xa, Phạm Phỉ cũng đã ăn no, quyết định về nhà tập thể trước đi ngủ, nhất thời tranh giành không có chút ý nghĩa nào, cô không ngu ngốc mà dẫn đến tình trạng này. Hơn nữa thông qua chuyện nhỏ này, cô rốt cuộc nhìn thấy sự tồn tại của Liêu Bắc Bắc. Như vậy tốt hơn, chỉ cần có mục tiêu thì sẽ có phương án, tiến lên thôi.
Sau khi hai cô gái rời khỏi, Phan Hiểu Bác rốt cục bộc phát.
“Đường Diệp Trạch. Anh có ý gì? Liêu Bắc Bắc là bạn gái của tôi hay là bạn gái của anh hả?”
“Ừ? Không phải anh phải nhanh đến phim trường sao?” Đường Diệp Trạch nhấp một miếng trà, cúi đầu thưởng thức điện thoại di động.
“Rầm” —— Phan Hiểu Bác vỗ bàn, chặn ngang kéo lấy cổ áo của Đường Diệp Trạch, trong cơn giận dữ n