watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/711 lượt.

không phải lỗi của Phan Hiểu Bác mà là vấn đề của cô, sai ở chỗ cô không nên vì nóng lòng thoát khỏi kiếp độc thân mà nói lời yêu thương.
Liêu Bắc Bắc trở về phòng khách, thấy Niếp Niếp không có việc gì làm đang lăn lộn trên ghế salon, cô bé chạy đến bên cạnh Liêu Bắc Bắc, ngẩng đầu ao ước nói: “Cô giáo Liêu, hôm nay cô có thể đưa Niếp Niếp một mình đi bờ biển chơi không?”
Liêu Bắc Bắc thấy buồn cười: “Chờ chủ nhật được không? Hôm nay cô giáo phải đi làm.”
“A, công việc của cô giáo Liêu không phải là đưa các bạn nhỏ đi chơi sao?” vừa nói, Niếp Niếp vừa khóa ba lô nhỏ lên, kéo tay Liêu Bắc Bắc, nghiêm trang nói với Phan Hiểu Bác: “Chú ơi, cô giáo Liêu chuẩn bị đưa cháu đi làm, buổi trưa không cần chú chuẩn bị cơm đâu. À, chú cứ ngủ trưa một giấc đi, cháu đi chơi sẽ trở về ngay.”
“…”
Phan Hiểu Bác và Liêu Bắc Bắc nhìn nhau cười. Phan Hiểu Bác tự nhiên hi vọng Liêu Bắc Bắc chăm sóc cô cháu gái nhưng anh hiểu bây giờ chưa phải lúc cho nên anh vuốt tóc Niếp Niếp, ra vẻ đau buồn nói: “Có cô giáo Liêu liền quên chú đúng không? Chú rất đau lòng a…”
Niếp Niếp thấy Phan Hiểu Bác vẻ mặt khổ sở, nhíu chặt mày, đi chơi? Không đi chơi? Đi chơi? Không đi chơi… Thật khó nghĩ a.
Liêu Bắc Bắc suy nghĩ một chút, toàn bộ chuyện cần làm tháng này của cô không trông cậy được rồi, còn không bằng đi chơi vui vẻ với mấy đứa trẻ.
“Một đêm anh không ngủ rồi, nghỉ ngơi trước đi, nếu như công việc quá bận, anh cứ yên tâm, hôm nay em trông Niếp Niếp.”
“Tất nhiên là anh yên tâm rồi, nhưng có … thích hợp không? Có thể ảnh hưởng tới công việc của em không?”
“Không sao, công việc còn đang trong quá trình chuẩn bị, nhanh nhất thì cũng phải đợi đến tháng sau mới bắt đầu được.”
“Vậy làm phiền em, Bắc Bắc… Nói thật là công việc của anh cũng hơi nhiều.” Phan Hiểu Bác cảm kích vô cùng.
Liêu Bắc Bắc đáp một tiếng, tự tay bỏ những vật dụng nhỏ cùng đồ ăn vào túi giấy. Phan Hiểu Bác đưa hai người đến lầu dưới, khi anh chuẩn bị mở cửa xe, không biết là do Liêu Bắc Bắc trong đầu bị thiểu năng hay là cố ý khiêu khích, nói thẳng không cần anh đưa đi, cô ngồi xe Đường Diệp Trạch đến bờ biển.
Phan Hiểu Bác kiềm nén không được cảm xúc bất mãn trong lòng, bất động thanh sắc cười cười, tạm biệt hai người.
Vạn Điệp Thành là một trấn nhỏ cho nên Liêu Bắc Bắc dẫn Niếp Niếp đi đến nhà tập thể thuộc điền sản của Đường thị, trên đường, Liêu Bắc Bắc đã liên hệ với Đường Diệp Trạch đang bận việc, bảo cô đưa đứa trẻ đến khách sạn đợi trước.
“Liêu Bắc Bắc, trẻ con nhà ai vậy?” Nhân viên tiếp tân của Tư Tuân Thai đi về phía các nàng.
“Cháu gái của bạn, tôi trông giúp một ngày. Hôm nay có nhiều việc không?” Liêu Bắc Bắc ôm Niếp Niếp ngồi lên ghế.
“Vậy à? Tôi còn tưởng rằng đây là con gái của cô. Thật là một cô bé xinh đẹp…” Nhân viên tiếp tân lấy ra một viên kẹo đưa cho Niếp Niếp, thuận miệng đáp, “Không bận rộn lắm, Đường tổng bỗng nhiên tới nên trưởng phòng phải đi báo cáo.”
Liêu Bắc Bắc đáp một tiếng, nhìn về Niếp Niếp không biết buồn, không khỏi thở phào một hơi, đi sớm về muộn, Niếp Niếp đi với anh ấy thật khổ cực.
Cô lại không biết, Đường tổng giám mà thư ký nói, không chỉ là Đường Diệp Trạch, còn có Đường Diệp Hoa hung tàn nữa.
Nàng phát một ra cái Weibo ——
Một cô bé ba bốn tuổi, cha mẹ không ở bên cạnh, cô bé tin cậy nhất chỉ có người chú, mặc dù người chú có tiềm lực kinh tế nhưng rất bận rộn, quan hệ của mình với chú của đứa nhỏ không phải qua loa nhưng mình vẫn phải đi làm, mình giúp đứa bé này kiểu gì đây?
Bình luận:
Khoai tây đậu: Việc này còn phải suy nghĩ sao? Mau đưa mình cho chú có tiền.
Thiên Nhai Nơi Nào Có Cỏ Thơm: Mẹ kế khó làm, giờ làm thím, cô tự cân nhắc…
Chưởng Môn Pháo Ô Đũng Quần: Chị, mang thai ngoài ý muốn à? phải làm sao bây giờ?
Điềm Tỷ Tiểu Đào: Bắc Bắc cô ở đâu? Sao hôm qua đi làm xong không về kí túc xá? Trẻ con nhà ai?
Liêu Bắc Bắc thấy bình luận của đồng nghiệp Đào Tiểu Thiến, thì hít một hơi khí lạnh, khi cô đang lo lắng phải quay về như thế nào thì Đường Diệp Trạch vạn ác lại nanh tin lại.
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: @Điềm tỷ Tiểu Đào: của ta.
Ưu Thương Phụ Nhị Đại: @Anh Không Phải Trời Sinh đã ngốc: Này. Đừng nhận trẻ con loạn thế, không phải anh đang họp sao?
Anh Không Phải Trời Sinh Ra Đã Ngốc: @Ưu Thương Phụ Nhị Đại: ừ, sắp kết thúc, đợi thêm một lát nữa.
Điềm Tỷ: @Anh Không Phải Trời Sinh Ra Đã Ngốc: Trùng hợp thế sao? Tôi cũng đang phải họp. Không biết quản lý mới tới kia bô bô cái gì, thông báo nội dung vô bổ, dài dòng, phiền hà quá.
Liêu Bắc Bắc lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng hỏi nhân viên tiếp tân xem Đào Tiểu Thiến có phải đang ở phòng hội nghị hay không.
Kết quả, đáp án tất nhiên là khẳng định.
Nói cách khác, Đào Tiểu Thiến dưới tình huống không biết chuyện đã than thở với ông chủ của công ty – ông chủ chính là người nào a?
Cho nên Liêu Bắc Bắc luống cuống tay chân muốn nói chuyện riêng, vốn muốn nói Đường Diệp Trạch đừng vội nóng giận, nhưng không đợi nàng gõ hết chữ, Đường Diệp Trạch đã phản hồi lại.
An