Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134710
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/710 lượt.
n, một người là con của anh, một người là vợ của anh, như vậy đời này của anh sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.
Nước biển thấm ướt áo sơ mi của Liêu Bắc Bắc, đường cong hầu như lộ hẳn ra, cô vừa nhìn chằm chằm Niếp Niếp, vừa lén nhìn về phía Đường Diệp Trạch, rất sợ anh đang nhìn mình chăm chú.
May là Đường Diệp Trạch không nhìn cô nhưng hành động lại còn kỳ quái hơn so với nhìn cô là – đào hố cát.
Niếp Niếp giơ tay múa chân chơi đùa ở vùng nước cạn, một con sóng nhỏ đánh tới, Niếp Niếp trôi theo dòng nước, cười khanh khách không ngừng. Liêu Bắc Bắc đứng cạnh cô bé, dùng hai chân làm giảm sức nước.
“Cô giáo Liêu, cô cũng tới bơi đi, rất vui a..” Niếp Niếp té nước về phía Liêu Bắc Bắc, Liêu Bắc Bắc đáp một tiếng, ngồi xuống chơi với bé, che mặt tránh né, lộ ra một bộ dáng rất bối rối.
Niếp Niếp thấy Liêu Bắc Bắc sợ thì càng hứng thú, lập tức sửa thành hành động dùng hai tay vốc nước té lên cô, Liêu Bắc Bắc cảm thấy sóng biển càng ngày càng lớn cho nên đứng lên chạy trốn, cố gắng đưa cô bé ra khỏi biển, tất nhiên Niếp Niếp trúng kế, vừa đuổi vừa cười, tùm một tiếng, ngã lăn xuống đất.
Liêu Bắc Bắc nghe thấy, dừng chân xoay lại, chỉ thấy cô bé giống như bạch tuộc ngã trên mặt đất, bằng kinh nghiệm của mình, biết là cô bé đang đùa, bởi vì hai tay của bé còn đang nắm chạt cát, cho nên cô cố ý hét lên một tiếng, thong thả đi tới, vừa chuẩn bị ôm Niếp Niếp, Niếp Niếp lập tức mở to hai mắt, cười haha, vung hai tay đầy cát lên, lại theo bản năng nắm lấy quai áo bikini của Liêu Bắc Bắc, Liêu Bắc Bắc vội vàng đưa tay ra giữ, sóng biển cũng rất không nể mặt mà kéo tới, cuốn trôi khối vải nho nhỏ màu xanh biếc đi…
Liêu Bắc Bắc ôm thật chặt cô bé che ở trước ngực, con mắt đăm đăm, hóa đá trong nháy mắt.
Niếp Niếp bị Liêu Bắc Bắc ôm, có chút khó thở, bé theo ánh mắt của Liêu Bắc Bắc nhìn về phía mặt biển bao la, lại cúi đầu nhìn bộ ngực của Liêu Bắc Bắc, mở to mắt, hô to cầu cứu: “Chú ơi. Mảnh áo nhỏ của cô giáo Liêu bị cuốn trôi đi rồi ~~ ô ô…”
Liêu Bắc Bắc che cái miệng nhỏ của Niếp Niếp, nhưng không kịp nữa rồi, bởi cô đã nghe thấy tiếng bước chân, Đường Diệp Trạch đang chạy về phía này.
“Đừng tới đây.” Liêu Bắc Bắc hướng về phía biển rộng hô to một tiếng.
Đường Diệp Trạch chạy chậm lại, cách xa nhau ba thước, anh có thể nhìn thấy rõ áo sơ mi Liêu Bắc Bắc ướt đẫm, trắng tinh, quả nhiên không có bất kì “vật trang sức” nào.
Cho nên, Đường Diệp Trạch cởi áo sơ mi: “Bắc Bắc, đừng khẩn trường, trước để cô bé xuống đã, sau đó để bé lấy sơ mi qua cho cô.”
Liêu Bắc Bắc vừa thẹn vừa vội, nhưng bên ngoài hoang vu, vắng vẻ cũng chỉ có thể nhờ Đường Diệp Trạch giúp. Cô lau khóe mắt, dịu dàng nói với Niếp Niếp: “Con đến chỗ chú lấy giúp cô giáo đi.”
Niếp Niếp thấy hốc mắt Liêu Bắc Bắc hồng hồng, nắm chặt tay, gật đầu quả quyết.
Liêu Bắc Bắc hít mũi, một tay che ngực, khẽ khom lưng đặt Niếp Niếp xuống, Niếp Niếp rất hiểu chuyện, nghe lời cô chạy về phía Đường Diệp Trạch, tầm mắt dừng lại ở cơ ngực rắn chắc của Đường Diệp Trạch một giây đồng hồ, lập tức nhớ tới trách nhiệm mình phải gánh vác, nhận lấy áo sơ mi to tướng, chạy về phía Liêu Bắc Bắc.
“Cô giáo con tới cứu cô…” Tùm một tiếng, kết quả có thể tưởng tượng được.
Đường Diệp Trạch nhìn về phía Niếp Niếp đáng cố gắng bò dậy từ chỗ biển cạn cùng với cái áo sơ mi hoàn toàn ướt đẫm, hết nói nổi.
Liêu Bắc Bắc hơi nghiêng đầu, dư quang có thể nhìn thấy động tĩnh của Niếp Niếp, mắt thấy một trận sóng lớn sắp đánh tới, Liêu Bắc Bắc lo lắng nói: “Niếp Niếp là một cô bé dũng cảm, nhất định có thể tự mình đứng dậy, cố gắng lên, cố gắng lên.”
“Dạ.” Niếp Niếp xoa xóa mũi, nhưng áo sơ mi ướt rất nặng, bé lại không dám buông tay, chỉ có thế hết sức ngọ nguậy.
Sóng lớn nhanh chóng đánh tới bắp chân của Liêu Bắc Bắc, nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, cô đã bị ngã ngửa ra rồi, sóng biển lớn như vậy khẳng định là trẻ con không chịu được, cho nên một tay che ngực, chạy về phía cô bé… Đồng thời, Đường Diệp Trạch cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cùng mục đích, vội vàng chạy lên ôm lấy cô nhóc.
Anh nhanh nhẹn ôm lấy Niếp Niếp, một cánh tay khác thì kéo bả vai Liêu Bắc Bắc, dùng lồng ngực che, giúp cô không bị lộ cảnh xuân ra ngoài.
Liêu Bắc Bắc hai tay giơ lên, ôm chặt ngực, nhưng thật khó mà, da thịt của cô chỉ cách một cái áo sơ mi ướt nhẹt chạm vào da thịt lõa lồ của Đường Diệp Trạch, cô không biết phải làm sao, lại không dám tách khỏi anh, nếu không nhỡ đâu anh nhìn thấy gì đó, Liêu Bắc Bắc lúng túng muốn nhảy xuống biển.
Đường Diệp Trạch cảm thấy thân thể của cô cứng ngắc, anh chăm chú nhìn sóng đánh, trước tiên nói với Niếp Niếp: “Chú thả con xuống, con chạy về phía bờ cát đằng kia, chạy đến xe, nếu như ngoan, buổi tối chú mời con ăn bánh ngọt. Có được không?”
“Dạ, Niếp Niếp muốn ăn bánh dâu tây ngọt.” Niếp Niếp tràn đầy tự tin, việc này quá đơn giản.
Đường Diệp Trạch cười cười, lúc nước rút đi thì đặt cô bé xuống, Niếp Niếp như một con ngựa nhỏ, chạy như bay.
Đường Diệp Trạch thấy cô bé an toàn, khẽ cong người ôm Bắc Bắc vào