watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

Bắc lắc đầu, nghĩ xem có nên nói chuyện gặp phải Đường Diệp Hoa hay không. Chẳng qua, đột nhiên thấy được cuộc sống thật gian khổ, chẳng những phải nhìn sắc mặt ông chủ, còn bị đè nén, ghê tởm nhất chính là ba chữ – trừ tiền lương. Đúng là nhà tư bản, giai cấp bóc lột, cuồng biến thái, cuồng háo sắc, phi, người xấu.
“Tôi đang suy nghĩ xem có nên quay trở về nhà trẻ làm cô giáo hay không. Nhưng anh yên tâm, trước khi chưa trả hết nợ cho anh, tôi sẽ không biến mất.” Cô rầu rĩ như đưa đám.
Đường Diệp Trạch sửng sốt một giây đồng hồ, nhớ tới chuyện của cô, cười nhạt một tiếng: “Cứ từ từ, không vội.”
“Anh đồng ý tôi quay lại làm cô giáo không?” Liêu Bắc Bắc mở to mắt, cô không có hùng tâm tráng chí, nhưng đối mặt với tương lai xa vời và tình yêu không rõ, cô lâm vào mê mang.
“Thật ra cô làm công việc kia tôi cũng không có ý kiến, nhưng vấn đề là, làm người không thể không giữ lời, cô đáp ứng nhiệm vụ dạy học chẳng phải cũng đi mấy lần sao.” Đường Diệp Trạch biết cô chỉ có ba phút đồng hồ nhiệt tình, nhưng mà không nghĩ tới lại nguội lạnh nhanh như vậy.
Liêu Bắc Bắc bĩu môi: “Tôi chưa nói không đi, phải đi chứ… còn phải quét dọn du thuyền, phát truyền đơn… đi làm… huấn luyện… yêu đương…” Vừa nói cô vừa nằm gục trên bàn, “Aiz, sao tôi có cảm giác cuộc sống thật chán nản thế?”
Đường Diệp Trạch không nói, mốc một quyển sổ ra, viết mấy chữ đưa cho cô xem.
Trừ công việc huấn luyện ra, lịch làm việc như sau:
Thứ hai: Dọn du thuyền (Mỗi lần trừ đi năm trăm)
Thứ ba – thứ năm: phát truyền đơn (linh hoạt làm việc)
Thứ bảy: Nghỉ ngơi.
Chủ nhật: Dạy học (nếu như có rảnh rỗi)
Liêu Bắc Bắc nghiêng đầu đọc qua, không nói, anh ta tùy tùy tiện tiện viết lịch như vậy, hơn nữa lại công khai ghi chú bên cạnh, có vẻ như công việc cũng không đến nỗi mệt muốn chết.
Lúc này, Triệu Diệu lái xe của Đường Diệp Trạch tới, đợi ở cửa. Ưu Điềm lớn nhất của Triệu Diệu là giữ kín miệng như bưng trước những gì tai nghe mắt thấy, biết công việc của mình là gì, làm việc vững vàng.
Trong xe.
Đường Diệp Trạch ngồi ở ghế phụ lái, Liêu Bắc Bắc và Niếp Niếp ngồi ở phía sau, tổ hợp quái dị như vậy, Triệu Diệu cũng làm như không thấy, không hỏi.
Lát sau, đến bờ biển, Niếp Niếp muốn nghịch nước, nhưng Liêu Bắc Bắc mặc quần dài áo dài, sao có thể nghịch nước cùng cô bé?
Đang lúc cô khó xử, Triệu Diệu lại tốt bụng nói: “Phía sau xe có mấy cái áo tắm, tôi nhớ có cả đồ trẻ em, cô đưa đứa bé đi phòng thay đồ đổi lại đi.”
Liêu Bắc Bắc cúi đầu cảm ơn, tự mình mở cốp xe, vùi đầu chọn lựa, bất kể là của người lớn hay của trẻ con đều là bikini.
Niếp Niếp thấy Liêu Bắc Bắc do dự, lăn lộn trên bãi cát: “Ô ô – tắm biển… Cô giáo Liêu… tắm biển…Ô ô –“
“Được rồi, được rồi, cô giáo dẫn con đi thay áo tắm.”
Triệu Diệu thấy hai người đi về phòng vệ sinh, nghiêm trang cúi người: “Đường tổng, em trở về công ty trước diều chỉnh giấy tờ.”
Đường Diệp Trạch thần sắc bình tĩnh, đáp một tiếng, quay lưng về phia Triệu Diệu đứng, thật là một nhân viên có trách nhiệm, ừ, nhất định phải tăng tiền lương cho anh ta.






Bãi cát, ánh mặt trời, rơi Bikini.
Trong phòng vệ sinh, Liêu Bắc Bắc giúp Niếp Niếp thay áo tắm trước, bạn nhỏ Niếp Niếp rất thích thú với áo phao khổng lồ, Liêu Bắc Bắc thấy cô bé vui vẻ có chút buồn cười.
Đối với cô gái bảo thủ như Liêu Bắc Bắc, không nghi ngờ gì nữa, bikini hở hang là vật có tính khiêu chiến rất lớn. Niếp Niếp thúc giục năm lần bảy lượt, lúc Liêu Bắc Bắc vẫn còn đấu tranh tư tưởng, Niếp Niếp đã chạy khỏi phòng vệ sinh, Liêu Bắc Bắc một tay giữ lấy Niếp Niếp, không nghĩ nhiều nữa, cở quần áo thay đồ tắm.
“Wow. Cô giáo Liêu thật trắng.” Niếp Niếp ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước ngực, lại sờ sờ bắp đùi Liêu Bắc Bắc, che miệng cười, “Mịn màng, haha.”
Liêu Bắc Bắc nhũn vai cười một tiếng, ở ngang hông quấn thêm một cái khăn lụa mỏng, mặc dù khăn lụa cũng chỉ dài đến bắp đùi nhưng có thể che một chút cũng tốt, lại mặc thêm áo sơ mi, không phải vạn bất đắc dĩ, cô nhất định sẽ không cởi áo sơ mi ra.
Liêu Bắc Bắc vỗ vỗ ngực, còn chưa kịp nói gì, Niếp Niếp lại chạy như điên về phía biển, Liêu Bắc Bắc kinh hô một tiếng, Đường Diệp Trạch kịp thời kéo cô dậy, Liêu Bắc Bắc gật đầu cảm ơn, vội vã đuổi theo cô bé nghịch ngợm. 
Đường Diệp Trạch sợ Liêu Bắc Bắc không ứng phó được, chăm chú nhìn bóng lưng cô đuổi cháu chạy của hai người, đợi Bắc Bắc đuổi kịp đứa nhỏ, anh mới yên tâm, cúi đầu vén quần ngồi xuống, lại mở lòng bàn tay ra nhìn một chút, mím môi cười.
Chẳng qua là anh hơi ngoài ý muốn, bởi vóc người Liêu Bắc Bắc giấu diếm đúng là rất tốt.
Đường Diệp Trạch ngồi xếp bằng, nhìn không chớp mắt nhìn hình ảnh chơi đùa trên bở biển, bốc một nắm cát mịn, cát theo khe ngón tay chảy xuống, lộ ra một con ốc mượn hồn lớn bằng ngón cái bò loạn trong lòng bàn tay anh, Đường Diệp Trạch tươi cười, nâng cao lòng bàn tay, nhìn ốc mượn hồn bay xuống, đồng thời nghe tiếng trẻ con cười…Nếu như hai người đang đuổi bắt ở bờ biể