watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.

cả rồi, hiện giờ cứ bình tĩnh một chút đi.”
Những lời này vừa vặn bị Liêu Bắc Bắc vừa ra khỏi phòng vệ sinh nghe thấy rõ ràng, cô hơi nhếch môi, quan hệ của bọn họ quả nhiên không tầm thường, có lẽ thân mật hơn so với cô. Mặc dù Đường Diệp Trạch không nói rõ nhưng hành động thế này thì chỉ có bạn gái hoặc người tình.
Liêu Bắc Bắc le lưỡi, thảo nào cô luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm không tha, là do cô ở trong nhà ông chủ hơi tùy tiện một chút.
“Ông chủ, tôi đi tắm cho Niếp Niếp đã. Hai người từ từ trò chuyện.” Cô bế Niếp Niếp, vừa muốn đi, thì Đường Diệp Trạch đi ra ngoài phòng ngủ, “Ở đây tắm tốt hơn, tầng dưới là phòng tắm chung.”
Liêu Bắc Bắc vốn tính toán như vậy nhưng cô nhìn trộm Phạm Phỉ một cái, cảm thấy không thích hợp.
Đường Diệp Trạch thấy cô ôm bé con đứng yên bất động, thì bước nhanh tiến lên, bế luôn cô bé trong ngực cô, nói: “Tôi cho Niếp Niếp ăn bánh ngọt trước, cô đi nhà tập thể lấy quần áo đến.” Vừa nói anh vừa ôm Niếp Niếp quay về bên cạnh ghế salon, mở hộp bánh ngọt ra, Niếp Niếp vỗ vỗ tay nhỏ bé, nhìn chằm chằm bánh ngọt, sao đó vẫy tay với Liêu Bắc Bắc: “Cô giáo Liêu đi nhanh đi, quay về cùng ăn bánh, Con chờ cô.”
Liêu Bắc Bắc hơi lúng túng nhưng đó là trẻ con, không thể trách cô không chu đáo, cô chỉ đành cúi đầu tạ lỗi với Phạm Phỉ, Phạm Phỉ tất nhiên là không so đo cùng một đứa bé, nhưng có phải là Đường Diệp Trạch hơi quá mức không? Rõ ràng anh thích sạch sẽ nhưng lại cho phép Liêu Bắc Bắc dùng phòng tắm của mình, xem ra cô phải nhanh chóng hành động.
Nghĩ vậy, cô nhiệt tình đi đến bên cạnh bàn trà, nói: “Bắc Bắc mau đi đi, tôi và Tiểu Trạch sẽ giúp cô trông cô nhóc.”
Liêu Bắc Bắc gật đầu cảm ơn, chậm rãi đi về kí túc xa, thịnh tình không thể từ chối, phải mau thay đổi quần áo, sau đó mang theo con bé nhanh chóng trở về, không nên ảnh hưởng tới quá trình bồi dưỡng tình cảm của bọn họ.
“Tiểu Phỉ, cậu ngồi xe lâu như vậy không mệt à?” Đường Diệp Trạch vừa cắt bánh ngọt, vừa ân cần hỏi.
Nhưng những lời này truyền vào trong tai Phạm Phỉ có chút chói tai: “Cậu muốn đuổi tôi về?”
“Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ thấy khí sắc của cậu không tốt lắm.” Đường Diệp Trạch cười cười nhưng lại hoàn toàn quên mất, sắc mặt của mình so với Phạm Phỉ còn kém hơn, một đêm không ngủ rồi lại lao tới bờ biển, hẳn là anh nên đi nghỉ ngơi.
Phạm Phỉ cầm lấy gương dặm thêm phấn, thật ra cũng không phải là cô tức giận, bởi vì Đường Diệp Trạch là người đàn ông đần độn nhất cô từng gặp, đối với tình yêu nam nữ luôn chậm hơn ba nhịp.
“Tôi đi nhận việc, mai đi làm.”
“Cần gì phải vội như vậy, nghỉ ngơi mấy ngày đã.” Tầm mắt của anh nhìn về phía Niếp Niếp, sợ cô bé đụng đầu.
Phạm Phỉ cất hộp phấn đi, bất đắc dĩ nói: “Tôi đây không phải là vì cậu à? Bản mẫu phong cách châu Âu phải mau thiết kế để sớm khởi công. A đúng rồi, tôi còn muốn bàn bạc thêm với mấy kiến trúc sư nữa, có thể để cho bọn họ biết tôi ở tầng cao nhất được chứ?”
“Không sao, đãi ngộ khác biệt vừa lúc giúp tôi che giấu một cô gái độc thân.” Đường Diệp Trạch nghiêng đầu cười nhẹ.
Bởi vì Phạm Phỉ hiểu rõ anh, biết những lời này của anh không có hàm nghĩa gì đặc biệt, chỉ có ý nghĩa như mặt ngoài thôi. Cô than thầm.
“Cậu thì dễ rồi, còn tôi phải làm sao bây giờ, sẽ mất đi rất nhiều người theo đuổi…” cô nói bóng gió, con gái mà, hay thích ý nhị một chút.
Đường Diệp Trạch suy nghĩ một chút, cũng phải, nhưng…. “Công ty có quy định, nhân viên trong công ty không thể hẹn hò, những người theo đuổi cậu bên ngoài chắc sẽ không biết cậu ở cùng tầng với ông chủ, hẳn là sẽ không có ảnh hưởng lớn, nhưng tùy cậu, tôi nghe cậu.”
“…” Phạm Phỉ kéo khóe miệng, cô ghét nhất là nghe Đường Diệp Trạch nói “Tôi nghe cậu”, bởi vì lời hỏi ý kiến này cùng chủ kiến không liên quan, chỉ là do lễ phép.
Lúc này, Liêu Bắc Bắc thở hồng hộc xuất hiện, Niếp Niếp thấy cô trở lại, cầm một hạt dâu tây chạy đến bên cạnh Bắc Bắc, kiễng chân: “A –”
Liêu Bắc Bắc hiểu ý cười một tiếng, cố ý há to miệng nhưng chỉ cũng cắn một miếng nhỏ bởi vì cô thấy trên bánh ngọt chỉ còn lại một hạt dâu tây duy nhất. Niếp Niếp liếm liếm khóe miệng, nuốt nuốt nước miếng, có chút không muốn bỏ ăn.
“Tiểu Phỉ, gọi điện thoại đặt một hộp nữa.” Đường Diệp Trạch không coi Phạm Phỉ là người ngoài, sai sử tùy tiện.
Liêu Bắc Bắc thì lén khoát khoát tay với anh, trẻ con không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, huống hồ chỉ vì mấy quả dâu tây, quá lãng phí. Nhưng Đường Diệp Trạch lại không hiểu ám hiệu của cô, Niếp Niếp vừa nghe lại có dâu tây ăn liền chạy như bay đến bên cạnh Đường Diệp Trạch, giơ nửa viên dâu tây còn lại lên: “Chú đẹp trai ăn đi, đừng ngại mà…” Cô bé cười khúc khích.
Đường Diệp Trạch nhìn phía trên miếng bánh, một dấu răng nho nhỏ in ở đó, anh cắn một cái theo cùng hướng, cùng lúc, Phạm Phỉ hơi tức giận trong lòng, Liêu Bắc Bắc vuốt vuốt mái tóc, vẻ mặt không được tự nhiên.
Chờ cô bé ăn no, người lớn mới ăn, Đường Diệp Trạch cắt bánh cho hai cô gái, một miếng đưa cho Phạm Phỉ, lại bảo Liêu Bắc Bắc ngồi vào ghế salon.
Liêu