Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.
ường, bọn họ không biết bây giờ sẽ thành cái dạng gì nữa.
Ưu Thương Nhị Phụ Đại: @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: tôi rất muốn mặt đối mặt nói một tiếng cám ơn với anh, xem ra không có cơ hội rồi, tôi ở chỗ này nói vậy, có thể trở thành bằng hữu của anh tôi rất hạnh phúc, mặc dù anh không muốn để ý tới tôi nữa【 nước mắt 】【 nước mắt 】【 nước mắt 】, ngủ ngon.
Cùng một thời gian ——
Đường Diệp Trạch ngồi ở trên sân thượng trống vắng, nhìn ra biển phía xa xa trước mắt, gió biển thổi rối tóc của anh, thoáng lạnh. Anh cũng không biết rõ chính mình muốn làm cái gì, hoặc là nói không biết nên như thế nào để cho vẻ này tâm tình bị đè nén rời xa mình.
Cho đến khi ánh rạng đông hiện ra, anh mới trở về bàn làm việc, thấy tin tức Liêu Bắc Bắc lưu lại tối hôm qua, không khỏi nhướng mi, ai nói không muốn cùng cô làm bằng hữu, cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Nhị Phụ Đại:【mồ hôi】.
Đường Diệp Trạch vốn tưởng rằng cô đã sớm đi ngủ, không nghĩ tới cô lại còn online.
Ưu Thương Nhị Phụ Đại: @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : anh rốt cục đã trả lời tôi! 555(huhuhu)!
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Nhị Phụ Đại: làm sao còn chưa ngủ?
Ưu Thương Nhị Phụ Đại: @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : tôi đang đợi anh a, rất nhiều hiểu lầm cần giải thích, không nói ra nghẹn muốn chết rồi, anh có muốn nghe không ?
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Nhị Phụ Đại: cô nói đi.
Liêu Bắc Bắc thoáng cái tinh thần tỉnh táo, lau nước mắt nơi khóe mắt, một bụng khổ sở trút ra hết.
Ưu Thương Nhị Phụ Đại: @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : Đêm đó tôi uống rượu say, không phải giống như anh nghĩ. Còn anh hai của anh nữa, anh ấy vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của vị hôn thê, cho nên mới kêu tôi cùng anh ta đóng giả làm tình nhân. Thật ra, tôi không phải là loại phụ nữ hư hỏng. Anh tin tưởng tôi có được hay không?
Vừa nói, cô vừa khóc, Đường Diệp Hoa quá khi dễ người rồi, cô tính thu thập mọi thứ sẽ rời khỏi địa ốc Đường thị, nhưng mà Đường Diệp Hoa lại an bài hai gã bảo vệ, đem cô giam lỏng ở trong nhà tập thể. Nhân quyền có còn hay không hả?
Liêu Bắc Bắc khóc một trận, thấy Đường Diệp Trạch còn chưa trả lời, cô chỉ đành phải nằm trong chăn, yên lặng khóc nức nở.
Không ngờ rằng, Đường Diệp Trạch đứng ở trước cửa nhà tập thể của cô.
Hai gã bảo vệ dĩ nhiên không dám ngăn cản Đường Diệp Trạch đi, nhưng mà, khi Đường Diệp Trạch biết được hai người này nhận lệnh từ chỗ nào, anh liền biết anh không thể đi vào cánh cửa này.
Cho nên, anh chuyển hướng đến hành lang gấp khúc, chần chờ chốc lát, vẫn là rời đi.
Buổi trưa hôm sau, thời điểm Đường Diệp Hoa cùng Đường Diệp Trạch đang dùng cơm, điện thoại Đường Diệp Hoa vang lên, anh nhìn thoáng qua số điện thoại, cười cười, chuyển điện thoại di động sang trạng thái im lặng.
Đường Diệp Trạch vừa lật xem tạp chí du lịch vừa ăn cơm, anh đối với thức ăn từ trước đến giờ không có yêu cầu, bởi vì ngay cả là sơn hào hải vị, vào trong miệng anh cũng sẽ trở thành không có mùi vị gì.
Đường Diệp Hoa lại nhận được tin ngắn chỉ trích của Liêu Bắc Bắc, vẫn như cũ không trả lời, anh trong lúc vô tình thấy cuốn tạp chí du lịch trong tay em trai, theo thói quen giảng đạo, nói: “Không thể bởi vì mất đi vị giác mà không nói chuyện yêu thương nữa, tranh phong cảnh có thể sinh con cho em sao? Anh mới biết được một cô gái là bạn học của em, gọi là Phạm Phỉ, cô ấy không quản đường xa vạn dặm tới tìm em, khẳng định không chỉ là vì một phần công việc.”
“Đang nói chuyện với em đó! Đừng xem nữa.” Đường Diệp Hoa một phát thu cuốn tạp chí về, “Em đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a, bình thường nói chuyện với em, ít nhất nói ba câu em còn có thể trả lời một câu, hiện tại định giả bộ không nghe thấy sao?”
“Nói cái gì? Đề tài quá nhàm chán.” Đường Diệp Trạch mở tạp chí ra, nhấp một miếng nước ấm, dù sao đối với anh mà nói uống cái gì cũng không có tư vị.
Đường Diệp Hoa vừa muốn nói gì đó, điện thoại di động lần nữa vang lên, lần này không đợi anh tắt máy, Đường Diệp Trạch vươn cánh tay ấn xuống nút trả lời: “Là Liêu Bắc Bắc sao? Anh vẫn như vậy .”
Anh hiểu rất rõ cách xử lý vấn đề của đại ca, bất kể đối phương là gấp đến độ lửa cháy đến nơi hay là giận đến nổi muốn nhảy sông tự vận, anh ấy trước sau như một chọn lựa thái độ hờ hững, cuối cùng làm cho đối phương phải thối lui mà cầu xin anh.
Đường Diệp Hoa cười sáng lạng, mở loa điện thoại, trong loa lập tức truyền ra tiếng gầm gừ rất không bình tĩnh của Liêu Bắc Bắc.
“Đường Diệp Hoa! Tôi không từ chức nữa còn chưa được sao? Anh trước thả tôi ra ngoài! Trong nhà tập thể không có nước!”
Quả nhiên, một chiêu này vẫn hữu hiệu như cũ. Liêu Bắc Bắc khát khô cuống họng.
Đường Diệp Hoa cười mà không nói, Đường Diệp Trạch liếc đại ca một cái, cái bộ mặt sắp được như ý thật khiến nhìn anh không vừa mắt, cho nên anh giật lấy điện thoại nói: “Cô chờ tôi, tôi lập tức đi qua.”
Đường Diệp Hoa thấy Đường Diệp Trạch đứng dậy, cười nói: “Nè, anh biết em mềm