watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134688

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.

: “Tự bế? Đường Diệp Trạch không tự bế đâu, bọn tôi có trò chuyện.”
“Anh chỉ là nói mặt khác. Lúc tâm trạng Diệp Trạch tốt sẽ thêm mấy lời, lúc tâm trạng không tốt thì em có dùng cái gì nạy cũng không nạy miệng nó ra được.” Đường Diệp Hoa cười nói. Thoáng cái thế mà anh đã có thể hàn huyên với Liêu Bắc Bắc nhiều chuyện riêng như vậy.
Liêu Bắc Bắc nuốt thức ăn trong miệng, cẩn thận hỏi: “Nếu như anh không muốn trả lời cũng không sao, tôi muốn hỏi, mẹ các anh là qua đời vì bệnh sao?”
Trong mắt Đường Diệp Hoa tràn lên chút thương cảm: “Mất ngoài ý muốn.”
“Thật xin lỗi. . . . . .”
“Thoáng một cái, mười sáu năm đã trôi qua rồi. . . . . .” Đường Diệp Hoa gợn gợn khóe miệng, nếu như đáy lòng anh có mềm yếu nhất, nơi đó nhất định là thuộc về mẹ anh.
Lần tai nạn đó khiến anh năm đó mười hai tuổi không làm gì được, thân ở vùng biển nguyên sinh, bọn họ kêu rách cổ họng cũng không ai chú ý tới, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nước biển nhấn chìm thân thể của mẹ…
Lúc ấy, Đường Diệp Trạch chỉ mới mười tuổi, cậu dùng hết sức lực kéo lại anh đang chạy ra biển cứu mẹ. Vì chuyện đó, Đường Diệp Hoa đã đánh Đường Diệp Trạch một trận rất tàn nhẫn, anh càng tự trách, căm ghét mình không có khả năng cứu mẹ.
Sau khi mẹ qua đời, tính tình Đường Diệp Trạch biến đổi rất lớn, về nguyên nhân thay đổi, theo phân tích của bác sĩ tâm lý, mẹ chết tất nhiên là một nguyên nhân, đồng thời trong lòng Đường Diệp Trạch có lẽ còn cất giấu một bí mật không thể cho ai khác biết. Chính vì anh không thể nói ra, cho nên anh lựa chọn thà không nói lời nào.
Trong lòng Liêu Bắc Bắc bị lây một luồng bi thương, con cái nhà giàu nhìn như phong quang vô hạn, cũng chưa chắc không buồn không lo, so với hai anh em còn nhỏ đã chịu tang mẹ, cô thật sự là quá hạnh phúc rồi.
“Tôi kể chuyện cười cho anh nhá?” Điều Liêu Bắc Bắc không nhìn được nhất chính là thấy người khác đau lòng khổ sở.
“Được.” Đường Diệp Hoa vô cùng hứng thú cong khóe miệng.
“Có một con sói đi tới Bắc Cực, không cẩn thận rơi vào hố băng, lúc vớt lên biến thành cái gì?”
“Không biết.” Anh cười cười.
“Dốt. Biến thành ‘cây cau’ rồi. Ha ha ——”
(giải thích: sói rơi vào hố băng biến thành sói băng, nguyên văn tiếng Trung: 冰狼 (đọc: bīngláng), ở đây Bắc Bắc dùng cách chơi chữ, từ ‘sói băng’ có cách đọc gần giống từ ‘cây cau’, ‘cây cau nguyên văn là 槟榔 (đọc: bìng·lang))
Đường Diệp Hoa nhoáng cái hóa đá, nghiêm mặt nói: “Trừ tiền lương.”
Đây quả thực là đang hạ thấp chỉ số thông minh của anh.
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc đen mặt, cúi đầu húp cháo.
Đợi sau khi ăn xong, Liêu Bắc Bắc cùng Đường Diệp Hoa đi tới cửa hàng bán lẻ trong trấn, các nhân viên thấy Đường Diệp Hoa đại giá quang lâm, đồng loạt đứng dậy cúi chào, vẫn không quên ngắm nhìn Liêu Bắc Bắc mấy lần.
Muốn nói Liêu Bắc Bắc coi như là bản lĩnh cao cường rồi, đầu tiên là cùng Triệu thư ký liếc mắt đưa tình, sau cùng cậu hai nhà họ Đường đi lại mật thiết, bây giờ cậu cả nhà họ Đường lại để cô bên cạnh, đây chính là người ngốc có ngốc phúc trong truyền thuyết?
Đường Diệp Hoa giới thiệu rõ chức vụ của Liêu Bắc Bắc hiện nay với quản lý bộ phận nhân sự, cho bộ phận nhân sự bố trí những thiết bị cần thiết cho công việc thư ký của cô — một bàn laptop, máy fax, máy in, máy scan, một loạt những thiết bị văn phòng chủ chốt, còn có thẻ công tác cho chức vụ mới.
Sau khi xong xuôi thủ tục, Liêu Bắc Bắc chính thức trở thành thư ký riêng tại vùng này của Đường Diệp Hoa. Tâm trạng của cô nói như thế nào đây, vui buồn nửa nọ nửa kia đi, vui chính là cô không cần rầu rĩ vì không được bước chân ra khỏi nhà nữa, buồn chính là, Đường Diệp Hoa là một kẻ cuồng công tác một trăm phần trăm.
Vô luận là tin tức tốt hay là tin tức xấu, cô đều muốn chia sẻ với Đường Diệp Trạch đầu tiên. Cho nên, khi đang đợi Đường Diệp Hoa, cô tìm Đường Diệp Trạch qua Weibo.
Ưu thương phụ nhị đại @: ông chủ, bây giờ tôi là thư ký của anh trai anh rồi, thủ tục thăng chức đã làm xong rồi. Anh đang bận sao?
Rất nhanh, Liêu Bắc Bắc nhận được tin nhắn điện thoại của Đường Diệp Trạch gửi tới.
Đường Diệp Trạch: chúc mừng.
Liêu Bắc Bắc: tôi đang tính, chờ tôi lấy được tiền lương tháng này, có thể trả hết sạch tiền tôi nợ anh. Hì hì.
Đường Diệp Trạch: cô không nhắc tôi đã quên rồi.
Liêu Bắc Bắc: tôi nhớ rõ a. Còn có chuyện quét dọn thuyền buồm đền bù lại cái laptop, còn tính chứ?
Cô cũng không phải là người nợ mà không trả, không hề quên chuyện làm rơi vỡ laptop của Đường Diệp Trạch, trước kia hai người đạt được thỏa thuận, mỗi lần quét dọn thuyền buồm trừ đi năm trăm đồng.
Đường Diệp Trạch: ừ.
Liêu Bắc Bắc: tối nay đi, tôi đi quét dọn thuyền buồm, sau khi trở về anh đưa chìa khóa cho tôi.
Đường Diệp Trạch: đêm nay tôi dự định rời bến, ngày mai cũng được.
Liêu Bắc Bắc: không sao a, tôi có thể dọn dẹp phòng chứa đồ và phòng bếp trước, ngày mai lại kì cọ boong tàu.
Bên này, Đường Diệp Trạch nhìn lướt qua khoang thuyền không nhiễm một hạt bụi, vừa chuẩn bị làm loạn phòng bếp đã được nhân viên vệ sinh mới vừa