Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341202
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1202 lượt.
hóa mới, vốn là số mẫu đất cũng không mở rộng, số cây trồng trong đất cũng không biến mất, mà ngược lại xuất hiện thêm một loại cây mới, ở gần một mẫu đất đỏ. Phần đất đỏ vốn đang trồng tuyết thảo đột nhiên bị trống một phần ở giữa, sau đó xuất hiện một gốc cây dâu tằm.
Tiểu Tú sáng mắt, đúng vậy, chính là dâu tằm!
Tiểu Tú xoay người kéo tay tiểu Tô đi vào sâu trong không gian, hoàn toàn mặc kệ đến bộ dạng khiếp sợ của tiểu Tô, vào trong, ngay cả gốc nho vốn có màu xanh cũng có sự thay đổi, ít nhất là số kia nho không còn là màu xanh, mà trở nên to hơn, màu sắc cũng phiếm hồng.
Tiểu Tú chỉ vào gốc nho, nói với tiểu Tô: "Không phải em muốn uống rượu, mà là nó muốn uống rượu!"
Lối thoát...
Tiểu Tô cảm thấy rất không thật, mới vừa rồi còn cùng tiểu Tú đứng ở trong phòng ngủ của cô thảo luận về vấn đề uống rượu, sao chỉ chớp mắt, liền đứng ở nơi này, nhìn cảnh sắc chung quanh, tiểu Tô hoài nghi vừa rồi mình đã trải qua một cuộc lữ hành dưới lòng đất, mà tiểu Tú chính là tiểu tiên nữ mang tiên thuật, bằng không tại sao có thể có tình huống như vậy chứ?
Thừa dịp tiểu Tô còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tiểu Tú kéo tiểu Tô đi vòng vòng trong không gian thăm thú một hồi. Sau khi đi qua từng mảng xanh mướt, tiểu Tô gần như đã trở lại bình thường. Thỉnh thỏang còn dừng lại trước đám thực vật trái mùa, thuận tay hái quả dưa chuột, hái thêm vài quả cà chua, cho đến khi trên tay mình đầy ụ, mới dừng lại không hái nữa.
Đối với hành động như vậy của tiểu Tô, tiểu Tú có thể hiểu được, tựa như lúc trước khi tiểu Tú vừa mới vào phần không gian này vậy, thỉnh thoảng cũng nghĩ chuyện tốt như vậy có phải thật hay không? Hoặc là nghĩ không gian như vậy có thể đột nhiên biến mất hay không, vì thế tất cả các loại đồ ăn trong không gian, chỉ cần chín sẽ hái hết xuống, chỉ có đặt ở phòng bếp của mình rồi, mới có thể cảm thấy chân thật.
Tiểu Tú lấy dưa chuột trên tay tiểu Tô, dùng khăn tay lau kỹ, rồi đưa lại cho tiểu Tô, ý bảo anh có thể ăn sống như vậy. Tiểu Tô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tiểu Tú, có điểm chần chờ đưa dưa chuột lên miệng. Cắn một miếng xong tiểu Tô mới cảm thấy chân thật. Thì ra tất cả đều là sự thật. Vì thế không khách khí tiêu diệt gọn ghẽ quả dưa, thuận tay xử tiếp quả dưa khác trên tay mình. Mấy ngày đầu năm mới tới giờ toàn ăn thịt heo và cá, rất cần thứ gì đó thanh miệng một chút.
Chờ tiểu Tô ăn hết số thức ăn trên tay, cuộc trò chuyện giữa hai người mới chính thức bắt đầu."Chỗ này là chỗ nào?" Tiểu Tô rất muốn biết đây là chỗ nào? Nhưng nói cho cùng ngay cả tiểu Tú cũng không có biện pháp nói rõ làm cách nào đến được, đây là ở đâu. Chỉ biết khi mình muốn vào lúc nào cũng có thể, muốn đi ra ngoài khi nào thì đi. Mà những người khác nhìn không thấy cũng sờ không được.
Thật vất vả mới khiến tiểu Tô bình tĩnh lại, vẫn ôm tiểu Tú vào trong ngực, lẳng lặng ngồi ở một góc, nhìn một mẫu đất toàn tuyết thảo, tiểu Tô hỏi: "Vì sao lại mang anh đến đây? Vì sao nói cho anh biết bí mật này?"
Tiểu Tú quay đầu nhìn tiểu Tô giải thích: "Không nên hỏi em vì sao, trực giác của em nói cho em biết có thể mang anh vào đây. Hơn nữa em cảm thấy người một nhà ở cùng một chỗ thì không nên có bí mật." Hơn nữa em cũng không sợ anh sẽ nói bí mật này ra. Nếu nói lời không dễ nghe thì là, không gian này là nơi có thể che giấu bất cứ chuyện gì. Cho dù có giết người cướp của thì cũng không có việc gì, chỉ cần trốn vào đây là không sợ chết đói!
Tiểu Tô cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu việc mình có thể đi vào chỗ này là do tiểu Tú dẫn vào, nếu như muốn tự mình đi vào thì không thể. Tất cả quyền chủ động nằm trên tay tiểu Tú, vậy cho nên tất cả đều do cô định đoạt!
Tiếp theo hai người lại thương lượng về việc đi đến chỗ của lão sư phụ. Từ lần cuối cùng châm cứu cho tiểu Tô hồi cuối tháng chạp tới giờ vẫn chưa đi lại. Một mặt là bởi vì phải chuẩn bị tiệc đính hôn, một mặt khác là phải qua đầu năm, mọi người mới bắt đầu động tay động chân làm việc trở lại. Tiểu Tú còn muốn hỏi thăm lão sư phụ một chút về việc những điều cần đặc biệt lưu ý khi xử lý tuyết thảo. Hiện tại không còn hạt giống, nên đương nhiên là phải cẩn thận một chút.
Ngoại trừ điều này, tiểu Tú còn muốn để cho tiểu Tô nghĩ xem mình nên tận dụng tài nguyên trong không gian như thế nào. Trong không gian có đủ loại thực vật. Có loại chỉ sinh trưởng trong mùa đông, cũng có loại sinh trưởng trái mùa, nếu tiểu Tô đã biết rồi, vậy tiểu Tú cũng đã nghĩ đến việc cho anh đến nội thành Tô Châu một chuyến. Gần đây thực phẩm chuyển lên trấn trên bán khá chậm, mà phí chi tiêu của đại gia đình thì lại tăng lên. Trong khi Tô Châu lại nhiều người, khách sạn lớn cũng nhiều, cho dù nâng giá lên một chút cũng không sợ không ai mua. Hơn nữa tất cả mọi người ở trấn trên đều quen mặt nhau, nhà mình có chuyện gì, chỉ chớp mắt là tất cả mọi người đều biết. Như vậy thì sao có thể giải thích với người ta việc nhà mình có nhiều đồ ăn trái mùa để bán như vậy? Chỉ có đi xa một chút, thì