Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1219 lượt.
mắt không như tiểu Tô. Chọn mãi cũng không có ai hợp ý. Người trong nhà cũng nóng nảy, nói với Lý Lệ: "tìm mãi cũng không biết em thích cái dạng gì nữa?."
Lần này ra ngoài, là Lý Lệ xin nghỉ, vốn không có ý định tới tìm tiểu Tô , chỉ là lúc nghe mọi người đi mừng lễ đính hôn của tiểu Tô về nói vợ tiểu Tô rất được, vì vậy muốn tới xem vợ tiểu Tô như thế nào. Liền lên đường.Chỉ tiếc là đã chậm một bước, tiểu Tú đã đi Trấn Giang rồi !
"Anh Tô, anh có hình vợ anh không, có thể cho em xem không?" Lý Lệ đột nhiên nghĩ muốn xem hình, nhưng tiểu Tô sờ đầu nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là không có hình của tiểu Tú .
"Lý Lệ, nếu em không nói thì chắc anh sẽ quên mất, dân quê bọn anh, một năm khó có dịp chụp hình một lần, chờ lúc tiểu Tú về, nhất định phải đi chụp tấm hình gia đình!" Tiểu Tô quyết định nhớ kĩ việc này. Trong nhà một tấm hình cũng không có, đợi tiểu Tô về, phải mượn chiếc xe chở bà Hảo, cả nhà cùng đi chụp một tấm hình mới được.
"vợ anh tên là tiểu Tú sao?"
"Ừ, cô ấy tên là tiểu Tú. . . . . ." Hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác, thấy đã muộn, vì vậy tiểu Tô vội chẩn bị cho Lý Lệ đi nghỉ. Nói thật ra, Lý Lệ là khách của tiểu Tô, đáng lẽ nên ở tại nhà tiểu Tô. Chỉ là nhà tiểu Tô không có nhiều phòng, bởi vì trong nhà ít người, nên chỉ có một phòng của tiểu Tô, những phòng khác đều chứa ít đồ linh tinh.
Vì vậy suy nghĩ một chút, đành để Lý Lệ ngủ ở phòng tiểu Tú, vừa đúng làm bạn với bà Hảo. Tiểu Tô đưa Lý Lệ đến phòng, bảo Lý Lệ đợi một lúc, lấy từ trong ngăn tủ ra drap giường mới, đổi lại bao gối rồi mới gọi Lý Lệ đi nghỉ ngơi . Nói thật ra, tiểu Tô thật không muốn cho Lý Lệ ngủ ở đây.
Tối ngày hôm qua mình còn cùng tiểu Tú ở trên giường mây mưa, nhưng để Lý Lệ ngủ ở phòng tiểu Tô cũng không tiện, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau để cho Lý Lệ ở phòng tiểu Tú. Sắp xếp xong xuôi cho Lý Lệ, tiểu Tô cũng trở về phòng ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trong lòng lo lắng cho tiểu Tú, không biết tiểu Tú hôm nay như thế nào, có phải bây giờ cũng đang ngủ rồi.
Thật ra thì tiểu Tô lo lắng là dư thừa, tiểu Tú có không gian, dù là không tìm được nhà chiến hữu, trực tiếp trở về ngôi nhà nhỏ trong không gian là được. Có cái ăn lại có thể nghỉ ngơi. Đúng là quan tâm sẽ bị loạn.
Tiểu Tô buổi sáng đưa tiểu Tú lên xe, trước khi lên đường tiểu Tú đã đem mọi thứ vào trong không gian rồi. Chỉ mang theo một bọc nhỏ, trong túi có ít trái cây. Khác với những người khác đi xe đều mang bao lớn bao nhỏ lên xe, toàn đồ quan trọng không mang theo không được, luôn rất nhiều. Tiểu Tú đúng là chịu đủ khổ khi đi xe buýt, đặc biệt là phải đi xe buýt đường dài.
Trong xe nhét thật chật trội, chen lấn làm tiểu Tú muốn ói. Hơn nữa người ta mang theo xe gà vịt sống, lại lẫn lộn nhiều mùi khác nhau, thật sự làm tiểu Tú khó chịu. lấy từ trong túi ra một quả cam, đặt ở trước mũi ngửi để át đi các mùi khác mới tốt hơn một chút. Đến Trấn Giang thì đã gần trưa. Xuống xe tiểu Tú mệt mỏi, cái gì cũng không muốn ăn .
Từ trong túi lấy ra trái táo ăn mấy miếng, tiểu Tú liền hỏi đường luôn. Hỏi đường rồi tiếp tục đi xe buýt theo chỉ dẫn, đến đầu thôn lại đi hỏi các nhà xem chiến hữu của tiểu Tô ở đâu. Thật vất vả mới đến cửa nhà chiến hữu thì trời đã tối.
Không quen ai ở nơi này, may mà đã tìm được đến cửa nhà rồi. Tiểu Tú giơ tay lên gõ cửa, gõ mấy lần mới có người tới mở cửa. Ngoài tiếng người tới mở cửa, tiểu Tú còn nghe được tiếng đứa bé khóc.
"Ai vậy?" Bên trong cửa truyền ra tiếng của một bà lão. Bà lão nói tiếng Trấn Giang làm tiểu Tú không hiểu, nhưng có thể đoán được sơ sơ.
"Thưa bà, đây có phải nhà của XX chiến hữu không, con mới vừa từ Tô Châu tới." Bên trong cửa, vừa nghe thấy là vợ chiến hữu của đứa con nhà mình, liền đem cửa mở ra. Tiểu Tú ngẩng đầu liền nhìn thấy một bà lão với mái tóc bạc trắng, lưng đã còng xuống chắc bà cũng đã 60 tuổi. Vì vậy cười nói: "Con là Lý Tú, con đến đây thay chồng con là Tô Chính thăm nhà mình."
Bà lão mặc dù không tin có người từ xa đến thăm mình, nhưng trong nhà đứa bé đang khóc, hơn nữa thấy tiểu Tú chỉ là cô gái đi một mình, nên liền mời cô vào nhà.
Trong phòng chỉ có một ngọt đèn dầu nên hơi tối, không rõ ràng lắm. Nhưng nghe tiếng khóc rất dễ dàng liền thấy một đứa bé đang nằm trên giường. Bà lão tiến lên dùng giọng địa phương dỗ dành đứa bé, tiểu Tú nghe không hiểu, nhưng cảm giác là bà đang dỗ cho đứa bé đừng khóc, nhưng đứa bé lại càng khóc to hơn làm tiểu Tú cũng thấy đau lòng.
Vì vậy tiểu Tú từ trong túi lấy ra một quả táo cho đứa bé. Bà lão vốn không muốn nhận, bà đã từng nhìn thấy quả táo như vậy nhưng chưa bao giờ được ăn, cũng biết đây là đồ đắt đỏ. Nhưng khi vừa đưa vào tay đứa bé nó đã cắn luôn, vì răng chưa mọc hết nên cũng không cắn được nhưng vẫn có dấu răng trên quả táo.
Bà lão ngượng ngùng, đặt đứa bé lên giường, đi rót cho tiểu Tú ly nước. Nhưng nhìn thấy đứa bé rồi tiểu Tú thật sự là không có tâm trạng khác. Ôm đứa bé trên tay cẩn thận ngắm nhìn.