Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341218
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1218 lượt.
hóng ăn xong bát cháo, sau đó nói qua với bà Hảo một tiếng: "Bà Hảo,con đi thu thập một hành lý đây." Rồi xoay người rời đi. BàHảo gật đầu, ngồi ở trước bàn nghe đài nhỏ đang hát kịch.
Trở về phòng trong, tiểu Tú gấp quần áo xong lại muốn dọn dẹp ít đồ, mặc dù nói đi mấy ngày rồi về , mang vài một bộ quần áo là được. Nhưng dọn dẹp một lúc liền thấy eo thật mỏi, như muốn gãy ra. Nghĩ tới nguyên nhân, tiểu Tú đã cảm thấy đỏ mặt. Không biết tiểu Tô có sức lực tốt hay tiểu Tú sức chịu đựng kém. Rõ ràng hai người mới cùng nhau, tiểu Tô đã có bản lãnh làm cho tiểu Tú liên tiếp kêu không chịu nổi.
Buổi sáng, tiểu Tú liền đem drap giường cất đi. Bây giờ mặc dù không thịnh hành là phải đem lạc hồng cho nhà chồng nhìn, nhưng cái drap giường đơn này tiểu Tú vẫn muốn cất đi. Thu thập quần áo xong, tiểu Tú suy nghĩ một chút phải đem theo một chút tiền. Đến đó cần mua chút đồ cho đứa bé, trên tay phải có nhiều tiền hơn một chút. Còn đồ thì tiểu Tú đều bỏ hết vào không gian rồi.
Trong căn phòng nhỏ ở không gian, đồ dùng hàng ngày đầy đủ hết, có ăn có mặc, ở trong đó một năm rưỡi cũng được nữa là. Đồ nào quan trọng tiểu Tú cũng để ở trong không gian . Tựa như lúc trước mua tem con khỉ. Để ở bên ngoài tiểu Tú không yên tâm, sơ ý một chút sẽ bị nấm mốc, hoặc là bị chuột cắn, đến lúc đó tiểu Tú có khóc cũng không kịp . Mới vừa rồi tiểu Tú xem lại một lúc, tiền trong người đã gần hết.
Tiểu Tô đưa cho bà Hảo tiền lễ bà đều đưa lại cho tiểu Tú, tốn hơn một trăm đồng tiền mua thức ăn, còn lại tiểu Tú cầm hết. Hiện tại kinh tế trong nhà đều dựa vào tiểu Tô . Năm ngoái nuôi heo còn phải nuôi hơn nửa năm nữa mới có thể bán, năm ngoái trồng cây ăn quả cũng cần ít nhất một năm mới ra quả. Nếu chỉ lo ăn mặc, tiểu Tú cảm thấy chút tiền còn lại cũng đủ. Nói cho cùng rau củ không phải mua vì đã có trong không gian, chỉ cần mua chút thịt cá. Nhưng bà Hảo đã lớn tuổi, chỉ sợ xảy ra chuyện gì thôi.
Trở về trong thôn, tiểu Tô đến những nhà nuôi heo xem qua một lượt, bàn bạc một chút số heo cần mua, vài ngày nữa sẽ trở lại mua luôn. Hàng xóm láng giềng đều là tôi giúp anh, anh giúp tôi . Nuôi heo chính là muốn kiếm vài đồng tiền , bán cho ai cũng là bán? Còn không bằng bán cho người quen biết, một mặt bán được heo, mặt khác cũng gia tăng tình hàng xóm. Nói chuyện xong cũng đã qua ăn giờ cơm trưa. Tiểu Tô một lòng muốn về nhà xem tiểu Tú, vì vậy liền đi trở về.
Đến nhà, bà Hảo đang phơi rau ngâm, nhìn thấy tiểu Tô trở lại, bà liền nói: "Tiểu Tô, sao bây giờ đã về rồi, có chuyện gì sao?"
Tiểu Tô vừa đi vào trong phòng bếp vừa nói: "Bà Hảo, con làm việc cả buổi sáng, đến bây giờ còn chưa ăn cơm, con ăn cơm trước đã." Bà Hảo thấy tiểu Tô đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm. Thì để xuống rau ngâm đang làm định giúp tiểu Tô hâm lại cơm. Tiểu Tô khoát tay nói: "Bà Hảo, bà cứ làm việc đi, con tự ăn cũng được." bà Hảo cũng làm tiếp việc của mình. Trong tủ bếp cũng chỉ còn một ít cải trắng xào, cơm đã nguội. Tiểu Tô liền xới cơm, xào lại cải trắng rồi ăn.
Ăn cơm xong, tiểu Tô không nhìn thấy tiểu Tú liền hỏi bà Hảo: "Bà Hảo, tiểu Tú đi rồi ạ, không phải nói ngày mai mới đi sao?" Bà Hảo chỉ chỉ phòng tiểu Tú "Nó ở trong phòng, con đi xem một chút đi." Mặc dù tiểu Tô biết bà Hảo không có ý gì khác, nhưng nhìn đến khuôn mặt tươi cười của bà vẫn cảm thấy ngượng ngùng, gật đầu một cái liền tiến vào. Rón rén đi vào rồi cẩn thận đóng cửa phòng. Tiểu Tô giống như kẻ trộm âm thầm vào phòng tiểu Tú.
Trên giường tiểu Tú đang bọc chăn ngủ say, hé ra khôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, thấy vậy tiểu Tô lại muốn nhào tới. Hồi tưởng lại tư vị tối hôm qua, trong đũng quần tiểu Tô đã dựng lên lều trại. Tiểu Tô một bên nghĩ, bây giờ là ban ngày, bà Hảo đang ở bên ngoài, ban ngày làm chuyện như vậy thật không tốt. Mặt khác thân thể đang kêu gào, nhào tới, nhào tới! đấu tranh liên tục, cuối cùng cũng không nhịn được.
Tiểu Tô khóa cửa lại, lại đem rèm cửa sổ kéo xuống, xong rồi liền cởi quần áo chui vào trong chăn của tiểu Tú.
Có khách nữ tới
Tiểu Tô lên giường, tất nhiên là sẽ không yên lặng ngủ chung với tiểu Tú như thế, ôm tiểu Tú vào trong ngực, nhìn thế nào cũng cảm thấy tiểu Tú là tốt nhất, luôn muốn hôn một cái rồi lại một cái. Vì vậy môi tiểu Tú liền bị tiểu Tô cắn nuốt từng chút. Lúc bắt đầu còn biết phải nhẹ một chút, chậm một chút, nhưng là càng về sau tiểu Tô lại càng dùng sức mạnh hơn.
Tiểu Tú trước khi ngủ có thói quen chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, điều này lại tự nhiên thuận lợi cho tiểu Tô trộm hương. Theo vạt áo, tay tiểu Tô liền trượt đi vào. Ngực tiểu Tú có hình rất tốt, không lớn không nhỏ vừa vặn một bàn tay tiểu Tô. Trên người tiểu Tú phát ra mùi hương nữ nhi, tay vuốt ve ngực tiểu Tú, tiểu Tô chỉ có cảm giác mình muốn càng nhiều hơn.
Tiểu Tú ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có người nằm ở trên người mình, một đôi bàn tay trêu chọc nơi nhạy cảm của mình hơi thở không khỏi không ổn, vừa mở mắt liền thấy tiểu Tô đang nghiêm túc chui đầu