Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341221

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.

ến tham dự, không ngờ hiện tại mới tới !"






Có tình
Tiểu Tô cảm thấy thật vui mừng khi nhìn thấy cô gái mặc quân trang đang cười trong sân. Ở bộ đội, Lý Lệ là một trong những đóa hoa ít ỏi, có kỹ năng quân sự tốt, lại được nhiều người yêu quý, mà cô còn là con gái của sư trưởng của hắn. Người như vậy sẽ xuất hiện tại cửa nhà mình, tiểu Tô thực sự cảm thấy vui mừng.
"Thế nào, em không thể tới đây sao?" Lý Lệ cẩn thận quan sát tiểu Tô, so với trước kia tóc đã dài hơn, mặc dù có vẻ gầy hơn, nhưng tinh thần có vẻ tốt hơn. Lý Lệ nhớ lại lần trước gặp tiểu Tô liền thấy bây giờ tiểu Tô nhìn có vẻ thuận mắt hơn."tai của anh đã tốt lên thật rồi chứ?"
Thấy Lý Lệ hỏi tai của mình, tiểu Tô theo bản năng sờ tai, cười nói: "Ừ, đã tốt hơn rồi, so với trước kia đã có thể nghe được!" Lý Lệ nghe xong cười cười. Tiểu Tô cảm thấy Lý Lệ không thể xuất hiện ở đây vào lúc này , vì vậy lại hỏi: "em đi công tác qua đây sao?"
Lý Lệ cười không nói, lúc này bà Hảo chen vào: "Tiểu Tô, chiến hữu của con đến, trong nhà đang không có thức ăn, con nhanh đi mua ít thức ăn ngon về đãi khách. Người ta khó có dịp tới nhà mình!" Tiểu Tô nghe thấy có lý, khách đến nhà thì phải chiêu đãi tốt mới phải. Vì vậy xoay người đi mua thức ăn, nhưng bị bà Hảo kéo lại hỏi “con còn tiền mua đồ không”, tiểu Tô cười vỗ vỗ túi mình nói với bà “ ở đây con vẫn còn chút tiền” rồi đi.
" Cô gái, con chờ ở đây một lúc. Tiểu Tô sẽ trở về nhanh thôi." Bà Hảo vui vẻ vì có chiến hữu tới tìm tiểu Tô, vừa lấy nước cho Lý Lệ rửa mặt, vừa châm trà cho Lý Lệ. Lý Lệ đi đường bụi bặm đang cảm thấy không thoải mái, có nước rửa mặt liền rửa. Bà Hảo đưa cho Lý Lệ khăn lông mới, tại thời điểm tiểu Tô đính hôn, đa số người mừng các loại đồ vật như khăn lông, chậu rửa mặt, bình thủy nên có khăn mới cho khách dùng.
Ăn cơm, dọn bàn xong, tiểu Tô mang đậu phộng, hạt dưa các loại đồ ăn vặt ra. "thông cảm nhé, trong nhà không có TV, cũng ít sách, không có gì tốt chiêu đãi em." Lý Lệ lấy một nắm hạt dưa từ từ bóc vỏ. Chỉ trong chốc lát đã bóc được một đống lớn, sau đó ăn từng hạt một.
Tiểu Tô thấy vậy, cười nói: "con gái bọn em có phải đều thích ăn như vậy không?" Tiểu Tú cũng như thế ,trong lễ mừng năm mới tiểu Tú thường gọi tiểu Tô giúp mình bóc hạt dưa. Lý Lệ sửng sốt một chút, rồi nói: "Ăn như vậy mới thấy vị của hạt dưa!"
Hai người vừa ăn đậu phộng, hạt dưa vừa nói chuyện phiếm. Lý Lệ đột nhiên hỏi "anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em không?". Tiểu Tô suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, vì vậy cười lắc đầu. Lý Lệ cũng không thấy kì lạ, nói tiếp: "Liên trưởng của anh rất thích anh, cảm thấy anh sẽ là người kế tục tốt, thường hay nhắc đến anh trước mặt chúng em."
Liên trưởng của Tiểu Tô là anh rể của Lý Lệ, nhìn thấy ai tốt, đều sẽ nói với người trong nhà. Luôn hận không thể khiến những người có tốt chất tốt lập tức thành người cùng đội mình. Ở nhà nói rất nhiều, làm cho Lý Lệ rất hiếu kỳ. Mượn cơ hội mang đồ cho anh rể để nhìn tiểu Tô một lần.
Nhớ lúc đó đúng vào một lần huấn luyện dã ngoại, Lý Lệ nhìn thấy tiểu Tô là lúc anh đang mệt mỏi nhưng cũng không giảm khí chất. Nhưng lúc ấy anh rể không có giới thiệu Lý Lệ với Tô Chính. Về sau,liên trưởng kéo mọi người trong đội về nhà ăn một bữa tối coi như đó là phần thưởng cho đợt huấn luyện, vì vậy Lý Lệ mới biết tiểu Tô.
Trong quân có quan niệm là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, chỉ cần có gì tốt cũng muốn mang cất dấu như bảo bối của mình. Mà người như tiểu Tô có thể chịu được cực khổ, lại có kỹ năng quân sự tốt trong thế hệ mới lọt ngay vào mắt liên trưởng, vừa hay em vợ mình còn chưa lập gia đình, liền muốn đem Lý Lệ giới thiệu cho tiểu Tô, đến lúc đó có thể thành người một nhà.
Chỉ là sợ da mặt Lý Lệ mỏng nên không nói rõ, vì vậy đành phải mượn tập thể để hành động. Lúc Lý Lệ biết cũng chủ động một chút, thỉnh thoảng đưa chút đồ ăn cho tiểu Tô, có chuyện gì cũng nói với tiểu Tô. Chỉ còn bước không nói rõ là em thích anh rồi. Nhưng tiểu Tô vẫn không tỏ thái độ gì.
Thật ra thì lúc ấy tiểu Tô căn bản không biết gì về việc này, chiến trường đang khẩn cấp, tiểu Tô một lòng nghĩ là nếu phải ra chiến trường thì làm thế nào, nếu không được ra chiến trường trước thì phải cố gắng nhiều hơn khi huấn luyện. Cho nên lúc đó tiểu Tô không có suy nghĩ gì về chuyện tình cảm.Chưa được một tháng sau lại ra chiến trường, rồi bị thương trở lại, tiểu Tô liền về nhà. Đến lúc Lý Lệ nhận được tin tức thì tiểu Tô đã về nhà rồi.
Lúc nãy, Lý Lệ thấy tiểu Tô lúc nhớ tới tiểu Tú thì cười ngọt ngào, đã cảm thấy trong lòng không thoải mái. Vốn lúc mọi người đến mừng lễ đính hôn của tiểu Tô, Lý Lệ cũng muốn tới, nhưng cuối cùng vẫn không đến vì cảm thấy thật mất mặt. Trong nhà đều biết là mình có ý với tiểu Tô, nhưng người ta cố tình tìm cô gái trong thôn.
Sau người trong nhà lại giới thiệu cho cô mấy người, nhưng Lý Lệ đã có ấn tượng sâu với tiểu Tô, cảm thấy người thì không cao bằng tiểu Tô, người thì không có tài như tiểu Tô, người thì ánh