
Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134958
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/958 lượt.
ong thôn yêu quý. Cho nên trong nhà có cái gì tốt cũng chia hắn một phần. có thể dễ dàng đến nhà mọi người chơi, thuận tiện tìm hiểu một chút. Cuối cùng ở nhà chú Tứ tìm được đồ tốt.
Không biết là vì tiểu Tú cho mượn 100 đồng tiền, hay là bởi vì nghĩ tới cái bát sắp là của mình mà Ngọc Kỳ trên đường nói rất nhiều."chị Tú, bát kia thật sự tốt. một lúc nữa chị nhìn cái bát là biết, hoa văn rất tốt, mà may nhất là cái bát còn nguyên vẹn, nhìn mà không muốn buông tay!"
Tiểu Tú nghe vậy chỉ cười, tiểu Tú chưa tiếp xúc qua những thứ đồ như vậy, cũng không am hiểu, nhưng thấy tiểu Ngọc vui vẻ thì rất thỏa mãn. Tiểu Ngọc trước kia cũng không phải là không cười, ngược lại tiểu Ngọc từ trước tới nay gặp ai cũng vui vẻ cười nhưng tiểu Tú cảm thấy nụ cười đó có chút miễn cưỡng. Hiện giờ mới hiểu, thì ra trong những nụ cười đó thiếu một phần tình cảm, nhiệt tình.
Trong lúc Ngọc Kỳ luôn mồm nói chuyện thì cũng đến nhà chú Tứ. Vừa vào cửa liền nhìn thấy thím Tứ đang ngồi trong sân nhặt rau, nhìn thấy bọn tiểu Tú đến, thím Tứ bỏ rau lại, đứng lên nói: "Tiểu Tú tới đây chơi." Nói rồi dẫn hai người vào nhà."thím ơi, không cần vào nhà đâu ngồi ngoài này phơi nắng cũng tốt mà."
"Tất nhiên, hướng nhà thím rất tốt đấy, quanh năm suốt tháng đều có thể phơi nắng, ở cũng thoải mái." Thím Tứ rất tự hào về nhà mình. Tiểu Tú đồng ý rồi nói sang chủ đề khác: "Thím, lần này cháu đến cũng thật ngại quá, tiểu Ngọc nhìn trúng một cái bát nhà thím liền kéo cháu đến đây."
Thím Tứ nghe tiểu Tú nói như vậy, liền khoát tay áo: "Mấy ngày trước Ngọc Kỳ nói với thím là thích cái bát cho mèo ăn nhà thím. Thím liền bảo nó cầm về, nhưng nó không chịu cầm. Đứa nhỏ này làm sao lại thành thật như thế chứ, bát kia cũng không để làm gì, nếu muốn thì cứ lấy." Tiểu Tú liếc mắt nhìn Ngọc Kỳ."Thím, có thể đem bát kia cho cháu xem một chút không?"
"Vâng cháu nghe chú cả!" Tiểu Tú cũng cười. rồi mọi người nói chuyện vui vẻ.Chú Tứ muốn tiểu Tú và Ngọc Kỳ ở lại ăn cơm nhưng tiểu Tú nói: “chú thím cũng không cần bận rộn thêm, trong nhà cháu còn có bà Hảo và Tô Tô chờ bọn cháu về nấu cơm !" Vì vậy chú thím cũng không giữ hai người nữa mà tiễn hai người ra cửa.
Trên đường về nhà, tiểu Tú nhìn Ngọc Kỳ cẩn thận nâng bát trên tay. Tiểu Tú vẫn cảm thấy không tin được nói "cái bát cho mèo ăn này rất đáng tiền sao?". Dùng mười đồng tiền mua một cái bát cho mèo ăn thật là khó tin mà.
"Chị Tú, chị cứ tin em, em có thể nhầm mạ với cỏ chứ đồ sứ thì không nhầm được, em không nói đùa đâu!" Tiểu Tú nhìn Ngọc Kỳ như vậy cũng cười: "Ừ, Ngọc Kỳ nhìn vật thì tốt nhất, cậu về sau lưu ý một chút, nếu có đồ cổ thì nói chị mua hết về. Qua chừng mười năm, chúng ta qua tay bán có thể kiếm được rất nhiều tiền."
Nói thật ra, những năm này cơ hội mua được đồ cổ là rất cao. Đời sau thường nghe người ta nói chỉ tốn mấy đồng tiền đã mua được đồ tốt, đến lúc qua tay có thể kiếm được mấy vạn đến mấy chục vạn. Mặc dù tiểu Tú hoài nghi ánh mắt của Ngọc Kỳ , nhưng trong lòng vẫn lạc quan. Có lời khích lệ của tiểu Tú, Ngọc Kỳ lại tìm về thêm vài món đồ cổ nữa.
Một đôi bình, Ngọc Kỳ nói là Bão Nguyệt bình, dù sao tiểu Tú cũng không hiểu. Còn có một số chén bát. Cộng lại cũng không đáng bao nhiêu tiền, tiểu Tú cũng rất hy vọng. Chỉ cần một thứ trong số đó đúng là đồ cổ thì vốn bỏ ra cũng có thể thu lại được.
Đầu xuân, tiểu Tô và tiểu Tú lại cùng bàn xem nên trồng gì. Mặc dù khi thuê đất đã thương lượng phần lớn dùng để trồng cây lương thực, phần còn lại để cho tiểu Tú trồng chút cây xanh. Mặc dù trong nhà có tiểu Tô, Ngọc Kỳ và tiểu Tú có thể làm việc nhưng mà ba người cũng không thể làm hết được nên đã qua một thời gian mà vẫn chưa trồng gì cả.
Thấy tiểu Tô suy nghĩ khổ sở, tiểu Tú liền nhớ tới máy gieo mạ, nếu mà trong nhà có một cái thì thật tốt. Tiểu Tú suy nghĩ hồi lâu cũng không có biện pháp gì đành nói:"Tiểu Tô, hay mai anh đi hỏi bí thư xem trước đây mọi người làm như thế nào?"
"Được, ngày mai anh sẽ đi hỏi một chút." Tiểu Tô cũng thật nhức đầu, nếu như ở trong bộ đội thì chỉ cần một đĩa đồ ăn là có thể kéo đồng đội ra ngoài giúp mình làm tốt việc này."Tú, việc này nếu như ở trong bộ đội bọn anh thì không cần phí sức cũng làm xong!" Tiểu Tô nói một câu làm hai mắt tiểu Tú tỏa sáng.
"hay anh mang những đồng đội đã xuất ngũ kéo tới đây đi!" Tiểu Tú nói ý tưởng của mình. Lính giải ngũ thể lực rất tốt, kỹ năng cũng không tồi, nếu thuê được họ làm thì tốt. Nhưng không biết bây giờ trong bộ đội an bài những lính giải ngũ này như thế nào.
"Để anh suy nghĩ một chút, nếu muốn nhờ họ giúp một tay cũng không khó, nhưng để họ đến đây cũng thật không phải." suy nghĩ của tiểu Tô có điểm không giống với tiểu Tú. Anh cho là tiểu Tú chỉ là đơn thuần muốn mời người đến giúp đỡ, cũng không nghĩ là tiểu Tú muốn thuê họ đến làm việc, trả lương theo tháng.
Theo thường lệ lên trấn trên đi chợ, tiểu Tú từ trong không gian chọn chút trái