Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/899 lượt.

cây, chuẩn bị một lát nữa đem cho lão Sư Phụ, thuận tiện cũng đem một chút thảo dược hái trong không gian cho vào túi, cùng nhau đưa cho lão Sư Phụ. Vào trong trấn, tiểu Tú liền quen đường tới nhà lão Sư Phụ.
Bởi vì đúng hôm họp chợ, lão Sư Phụ sáng sớm đã phải đi bày quầy, trong nhà cũng chỉ có sư mẫu. Tiểu Tú đem những thứ đã chuẩn bị giao cho sư mẫu rồi lên trấn trên theo lão Sư Phụ. Nhưng tiểu Tú cũng không vội vã đuổi theo, đi từ từ quan sát mấy gian hàng. Khi đi tiểu Tú chú ý thấy một gian hàng cây xanh nhỏ.
Gian hàng là một chiếc xe đạp, ở trên băng sau xe có một cái khung lớn bày những cây xanh. Những cây xanh này có rất nhiều loại, đều là cây lá xanh tốt, rất có sức sống. Chỉ tiếc tiểu Tú không phân biệt được đây là những cây gì.
" Chú bán những cây gì vậy?" Tiểu Tú đứng trước xe hỏi .
"À, đây là giống hoa hồng, đây là cây cam, đây là cây lê, đây là cây táo, đây là cây hoa quế. . . ." Chú bán hàng giới thiệu cẩn thận, tiểu Tú cũng nghe rất cẩn thận, cây này cũng thích, cây kia cũng thích, mỗi cây đều muốn mang về. Chờ lúc tiểu Tú tính tiền, số cây cô chọn cũng đã rất nhiều.
"Cô gái, nhiều cây như vậy con có thể mang về sao?"
"chú có thể đưa giúp cháu một đoạn không, ra đến chỗ cháu hẹn người, chú chỉ để xuống đó là được." Tiểu Tú đi một mình, không có ai đi cùng mà chỗ này người đến người đi nhiều, muốn đem cây bỏ vào trong không gian thì không thích hợp. Nên đành lấy cớ tìm chỗ vắng vậy .






Chọn mãi tiểu Tú cũng đã chọn được rất nhiều cây rồi, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu, mà trên chợ cũng rất ít người bán cây xanh. Liền hỏi "chú à, trong nhà chư còn cây không? Con muốn mua thêm một ít nữa." Tiểu Tú hỏi chú bán cây, ngoài ý muốn biết được trong nhà chú ấy còn rất nhiều cây.
"Trong nhà cũng vẫn còn, con muốn những cây gì?" chú bán cây vừa nói vừa lấy khăn trên vai lau mồ hôi trên mặt. Thuận tay để cây xanh vào khung, lấy ít nước uống vài hớp.
"Nhà chú có đến 350 cây không." Tiểu Tú cũng hỏi luôn. Nếu có nhiều giống cây ăn quả thì làm luôn một vườn cây tư nhân, về sau lấy trái cây trong không gian ra cũng có thể nói với mọi người, tránh cho người khác nghi ngờ. Nếu như là cây xanh cũng tốt, trồng thêm vài năm là có thể qua tay cũng kiếm được tiền.
Chú bán cây vừa nghe vậy thì vui vẻ nói: "Cây nhà chú cũng có nhiều, con muốn mua thì mỗi loại cũng có thể lấy 50 cây?"
Tiểu Tú gật đầu một cái: "chú yên tâm, con sẽ lấy hết nhưng chú phải giảm giá cho con đấy nhé!"
"bà Hảo, có điện thoại cũng không phải việc gì khó. Không chừng qua khoảng mười năm không cần phải kéo dây điện thoại thật dài còn có thể đem điện thoại mang bên mình đấy!" Không thể như vậy sao, những năm 90 Đại Ca Đại, BB cơ, xa hơn sau đó lại có điện thoại di động, điện thoại thông minh. Dĩ nhiên, hiện tại thì bà Hảo chỉ coi lời tiểu Tú nói là trêu chọc mình thôi.
Thừa dịp tiểu Tú cùng bà Hảo khoe mẽ, tiểu Tô quay đầu cùng Ngọc Kỳ nói: "Cơm nước xong giúp đỡ anh đi đầu thôn tây trồng cây đi, nhiều cây như vậy chắc cũng phải trồng hai ba ngày mới xong." Ngọc Kỳ ăn cháo, gật đầu một cái: "Được, trồng trọt em không hiểu, đào hố khẳng định không vẫn đề gì."
Ăn cơm xong ba người trẻ liền đi đầu thôn tây. Ngọc Kỳ cầm xẻng bắt trước tiểu Tô đào hố, nhưng mới được hai ba hố đã không làm tiếp được. Trời còn sớm đất lại cứng, vì vậy tiểu Ngọc mới miễn cưỡng đào mấy cái hố cũng đã mệt lắm. Nhìn lại hố hắn đào, tất cả lớn nhỏ, nông nông sâu sâu, hoàn toàn không hợp quy cách. Tiểu Tô đành phải đào lại một chút.
"Mới vừa rồi là người nào nói trồng trọt không hiểu, đào hố khẳng định là không có vấn đề vậy?" Tiểu Tú vừa ném cây vào cái hố, vừa cười trêu ghẹo. Ngọc Kỳ nghe vậy nói: "chị tiểu Tú, chị ở đây cười em sao, chút nữa em làm quen tay hố cũng sẽ đào tốt như anh Tô thôi!"
"Ừ, Ngọc Kỳ cố gắng lên a!"
Cuối cùng cũng trồng xong 500 cây, còn lại tiểu Tú trồng trong không gian. Ở trong không gian trồng cây cũng rất dễ dàng, chỉ cần tiểu Tú vừa nghĩ trồng cây thì hố sẽ tự mình đào xong, cây cũng sẽ chính mình nhảy vào trong hầm, sau đó đất sẽ tự động lấp lại, nước cũng sẽ tự động tưới cây.
Trồng xong toàn bộ cây, tiểu Tú, tiểu Tô, Ngọc Kỳ đều mệt mỏi không còn sức gì cả, bà Hảo thấy thế thì rất đau lòng. Ngọc Kỳ nằm lỳ ở trên giường không đứng lên vẫn nói: “bà Hảo, con mệt quá, bà nấu món gì ngon cho con đi!" Tiểu Tô Tô cũng nằm ở trên giường chơi, thấy Ngọc Kỳ nằm đó liền cười ,tay nhỏ bé đập thẳng. Sau đó từng chút một bò lên lưng Ngọc Kỳ, ngồi không đi.
Ngọc Kỳ không thấy được trên lưng, nhưng vẫn biết Tô Tô đang ngồi ở trên lưng hắn , vì vậy động cũng không dám động: "Bà Hảo có thể ôm Tô Tô đi không, nếu té xuống thì không tốt." bà Hảo cười cười, tiểu Tô Tô ngồi rất ổn, lại đang ở giữa giường, rớt xuống cũng không sợ ."con trông Tô Tô một lúc đi, bà đi lấy trứng gà, tối sẽ nấu canh trứng cho con."
Canh trứng gà của bà Hảo nấu làm Ngọc Kỳ rất thích. Vừa thơm vừa mới, ăn một miếng cảm thấy thật ngon. Nghĩ đến Ngọc Kỳ đã thèm lắm


Old school Easter eggs.