Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1814 lượt.

ở đó.
Ta không nói hai lời, xoay người liền ấn thang máy.
“Tiểu Hoa!” Ngưu Lang đuổi theo, một phen đè lại tay ta.
“Em ly hôn?” Cười đến hòa thuận vui vẻ.
Kháo! Không có nhân cách!
“Ừm!” Ta đến phòng bếp lấy bình nước lọc, ùng ục ùng ục liều mạng nuốt.
Ngày hôm nay nói quá nhiều, khát muốn chết!
“Uy! Tiến sĩ Lưu, thầy giáo Lưu, các người đấu khẩu nửa ngày, là muốn cười nhạo phụ nữ thất hôn?”
“Nói bậy! Em không phải là phụ nữ thất hôn!” Ngưu Lang đứng đắn sửa đúng ta.
“Ừm!” Ta tiếp tục uống nước lọc: “Cửa bên kia, không tiễn! Nhớ cất giúp tôi cái chìa khóa!”
“Tiểu Hoa!” Ngưu Lang nhìn ta: “Không cần không vui!”
“Lão nương là phụ nữ thất hôn, uống ngụm nước lọc anh cũng có thể nhìn ra nội tâm à?” Ta khinh thường càng sâu, trực tiếp hướng tới cửa, mở ra hai cánh: “Vợ trước của anh sắp trở lại, nên biến thì nhanh mà biến. Bằng không nếu anh biến thành thái giám, đừng trách tôi không báo cho một đường sống!”
Ngưu Lang chau mày: “Hạ Tiểu Hoa, em đã đồng ý qua không bảo anh biến!”
Kháo! Thật sự là rượu nói lỡ! Ta hối hận không kịp, cư nhiên hứa hẹn cái kiểu làm cho quỷ thần kinh khiếp!
“Tôi là vì tốt cho anh! Khả Nhạc thực khủng bố!” Ta thực thành khẩn cường điệu.
Ngưu Lang nở nụ cười: “Tiểu Hoa, em còn quan tâm anh!”
“Đương nhiên, đương nhiên!” Ta vỗ bả vai Ngưu Lang, đem hắn đẩy đến bên ngoài cửa: “Chạy nhanh đi thôi!”
Ngưu Lang một chưởng chắn ở khung cửa: “Yên tâm đi, Khả Nhạc sẽ không trở về!”
Ta trừng lớn mắt, quan sát Ngưu Lang nửa ngày: “Anh, chẳng lẽ cùng Khả Nhạc thông đồng?”
Ánh mắt Ngưu Lang bay lên trần nhà.
Con mẹ nó cái thế giới này!
Ta đẩy cửa ra: “Vậy anh cứ thành thật mà ngốc ở đây đi! Tôi đi!”
Ngưu Lang một phen giữ chặt ta: “Tiểu Hoa, anh đến, là để đưa cho em thứ này!”
Lấy ra một chiếc chìa khóa.
“Biệt thự nhà em, trả lại em!” Ngưu Lang cười đến sáng lạn, đưa chìa khóa cho ta: “Anh đã đi tìm luật sư hoàn thành xong mọi thủ tục, sau này em chỉ cần ký tên một chút là nhận được!”
Mang theo chìa khóa sáng loáng, nhét vào trong tay của ta, ấm nóng.
“Hạ Tiểu Hoa, trả lại nhà cho em.”
“…” Cái chìa khóa trong tay ta, thiếu chút nữa rớt xuống.
“Trường đại học phúc lợi rất tốt, phân phòng cho giáo viên ngay trong khuôn viên trường, vừa gần vừa tiện lợi. Hạ Tiểu Hoa, yên tâm đi, trả lại em, anh sẽ dọn ra ngoài!”
Ta liều mạng phe phẩy đầu, đem cái chìa khóa ném ở trên sofa: “Ngưu Lang, không cần!”
“Tiểu Hoa, em không lừa được anh!” Ngưu Lang nhặt lên, lại nhét vào trong tay ta: “Kỳ thật, đã sớm muốn trả lại cho em. Chỉ là vẫn luyến tiếc, nghĩ đến còn cơ hội, cho nên vẫn lần nữa chờ đợi.”
“Ngưu Lang, tôi đối với anh không tốt đâu, luôn làm cho anh gặp nạn, từ nhỏ liền bắt nạt anh. Anh biết không, thời điểm học tiểu học đi chơi xuân, lúc anh ngã vào con mương, thật ra là do tôi đẩy!”
Ngưu Lang lắc đầu: “Nhưng là, em nhảy xuống cứu anh!”
“Còn có sơ trung, viết mấy bài thơ dâm đãng trên bàn anh cũng là tôi.”
“…”
“Còn có trung học, chụp ảnh anh đi tiểu phóng lên giàn hoa lan cũng là tôi!”
“…”
“Còn có, mạo danh anh viết thư tình cho Như Hoa lớp bên cùng kết giao cũng là tôi!”
“…”
“Còn có…”
“Hạ Tiểu Hoa! Chúng ta là thanh mai trúc mã!” Ngưu Lang đánh gãy lời nói của ta: “Nếu không phải là em, anh sẽ thật hối tiếc!”
“Nhưng là, tôi phá hư như vậy, anh vì sao còn cố tình muốn thích tôi? Vì sao đối với tôi tốt như vậy?”
Ta dùng sức xoa ánh mắt: “Chúng ta chính là thanh mai trúc mã. Ngưu Lang, chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi! Anh cho dù như vậy, tôi cũng…”
“Tiểu Hoa!” Ngưu Lang kêu thật sự lớn tiếng, câu nói của ta, cũng chưa kịp phun ra hết.
“Ai bảo em là thanh mai trúc mã duy nhất của anh. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể đối tốt với em!”
“Anh gạt người! Ngưu Lang, kỹ thuật nói dối của anh thực kém!”
“…”
“Vận khí cũng kém!” Giấc mơ của Bốn mắt, là đại minh tinh.
“…”
“Ánh mắt, cũng kém!”
“…”
“Ngưu Lang, anh không biết, tôi từ nhỏ đã chán ghét anh! Thật chán ghét anh!”
“Tiểu Hoa, không quan hệ! Anh thích em , là được!”
“…”
Ba năm trước đây, Diệp Hy nói: “Hạ Tiểu Hoa, tôi không thích cô!”
Hạ Tiểu Hoa nói: “Không quan hệ, em yêu anh là được!”
Vì thế, ba năm, Hạ Tiểu Hoa ly hôn.
Không quan hệ chung quy không có khả năng không quan hệ.
Ba năm mà thôi.
Nhưng Ngưu Lang tìm ta 20 năm. Có lẽ, là 23 năm.
Ta đem cái chìa khóa thả vào trong lòng Ngưu Lang: “Trả lại anh.”
Ngưu Lang không có nhận, vươn tay ôm ta: “Tiểu Hoa, đưa em, chỉ là đưa cho thanh mai trúc mã mà thôi!”
“Lão nương không cần.”
“Em cần. Tiểu Hoa, anh chỉ là hy vọng, nếu em khổ sở, không hạnh phúc, sẽ có nơi thuộc về Hạ Tiểu Hoa, nơi mà Hạ Tiểu Hoa có thể quay về!”
Ta cắn chặt môi, không hé răng, cũng không đẩy Ngưu Lang ra.
“Cho dù hiện tại là thanh mai trúc mã cũng không quan hệ!” Thanh âm Ngưu Lang, thực kiên trì.
“Tiểu Hoa, về sau, có lẽ sẽ không phải như vậy nữa, đúng không?”
“Ngưu Lang, tôi không có khả năng…”
“Tiểu Hoa, em đã ly hôn!” Thanh âm Ngưu L