Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341816
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.
bị người bắt được: “Hạ tiểu thư, Diệp tiên sinh mời ngài nếu có thời gian liền đến phòng khách quý số 3!”
“Không có thời gian!” Ta ngay cả đầu cũng không quay lại, không thèm quan tâm đến lý lẽ, bỏ của chạy lấy người.
Một lần nữa chạy đến sân bóng, trên mặt cỏ dày, nghi thức khai mạc đã muốn bắt đầu.
Diệp Hy cư nhiên đứng ở giữa, bên phải là một loạt quý công tử, bên trái mà một hàng đại minh tinh.
Thần Tư một thân trang phục viền vàng, đứng dưới ánh mặt trời, bên cạnh Diệp Hy lại càng thêm chói mắt.
Mặt trời lớn chói lọi, viền vàng lại càng rực rỡ.
Ta đặc biệt đắc ý, lau tiểu nước mắt cảm động, đã thấy Diệp Hy tà tà quay đầu đi nơi khác, tránh được ánh kim lóng lánh, biểu tình vô cùng không thoải mái.
Xứng đáng! Bị người ta đoạt mất nổi bật, ghen tị đi!
Ta cười ác liệt!
Trợ lý Quân xông lên, thì thầm bên tai Diệp Hy vài câu, lại thối lui.
Giống như một cái chớp mắt, pháo mừng vang lên ầm ĩ bên tai.
Khách quý đều đem trái bóng đánh lên, Diệp Hy cô đơn chậm nửa nhịp.
Thần Tư vận khí không tồi, bóng dừng bên cạnh lỗ golf, khoảng cách chỉ gần ba tấc.
Diệp Hy chọn mi, ngắm chuẩn đường bóng, chậm rãi giơ gậy đánh golf, một lần vung lên liền đưa bóng vào lỗ, nhìn quả bóng đáng thương hề hề bên cạnh chỉ cách có gần ba tấc.
Tiếng vỗ tay nháy mắt vang thành một mảnh.
Chủ sự Phương cùng khuê nữ nhà mình vô cùng cao hứng phấn chấn: “Diệp tiên sinh! Đánh thật tốt!”
Xông lên liều mạng nắm tay Diệp Hy.
Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Hy tất cả đều là đắc ý tự mãn.
Thần Tư vung gậy đánh golf, xuống đài.
Mới vừa đi hai bước lại bị phóng viên vây quanh, lập tức tươi cười mê người túm lấy một thục nữ danh viện cùng chụp ảnh.
Trợ lý Quân lại từ sau lưng xông ra: “Hạ tiểu thư…”
Ta quýnh quáng đứng lên hướng phòng nghỉ của nhân viên chạy đi.
Trợ lý Quân như âm hồn bất tán đuổi theo.
“Hạ tiểu thư, mời ngài…”
“A! Phù Dung tỷ!” Ta xoay người một cái chỉ vào phía sau lưng trợ lý Quân.
Trợ lý Quân nhảy dựng lên hướng về phía sau nhìn xem.
Tận dụng thời cơ ta cấp tốc bỏ chạy.
“Hạ, hạ, hạ…”
Âm thanh phía sau từ xa biến thành gần.
Ta sợ tới mức lại vọt vào toilet nữ.
Ngồi trên bồn cầu thở dồn dập.
Kháo! May mắn trợ lý Quân là nam! Rất TM đáng sợ! Người Diệp Hy thuê quả nhiên không phải dạng bình thường.
Thở hổn hển nửa ngày hô hấp mới khôi phục, ta run rẩy đứng lên, nâng chân, tay bám vào tường, đi ra khỏi cửa toilet. Một thân hình trắng nõn tuấn tú mê người đứng dựa vào góc tường bên cạnh: “Hạ Tiểu Hoa, ký xong, là xong hết mọi chuyện, ngay cả gặp mặt cũng không muốn?”
Ta nhìn chằm chằm trang phục chơi golf thuần sắc trắng của Diệp Hy, ừm, quả nhiên không bằng Thần Tư được. Cảm thấy mỹ mãn lộ ra tươi cười đáng khinh, xoay người bước đi.
“Hạ Tiểu Hoa!” Thanh âm Diệp Hy, ở phía sau vội vàng.
Nghi thức khai mạc đã hoàn thành, tìm Thần Tư, nên tiếp tục lịch trình.
Cánh tay bị một phen túm lấy: “Hạ Tiểu Hoa!”
Không thể không dừng bước chân: “A! Diệp Hy! Thực khéo!”
“Hạ Tiểu Hoa, em cứ như vậy không muốn gặp anh?” Thanh âm Diệp Hy, hơi có chút thẹn quá thành giận.
“Vô nghĩa!” Ta trở mình xem thường: “Anh thử bị người khác lấy hết túi xách, đoạt mất trợ lý, còn không cho một xu, anh muốn gặp?”
“Ai cho em muốn ly hôn!” Diệp Hy dùng sức kéo, ta vọt vào trong lòng hắn, vừa vặn ấn lên ngực một dấu son môi.
Dấu son trên y phục màu trắng càng phát ra chói mắt dị thường.
Ta một phen quẹt nước miếng, không nói hai lời muốn lau lại bị Diệp Hy một phen túm được.
“Hạ Tiểu Hoa! Em thật ghê tởm!”
“Ừm!” Diệp tam công tử ngại ta ghê tởm, ta vỗ vỗ mông: “Thần Tư đang chờ tôi, hẹn gặp lại!” Nói rất rõ ràng.
“Em cho rằng đem tơ vàng khảm vào trang phục, người có thể vì thế mà tăng phẩm vị?” Diệp Hy nói cũng rất rõ ràng.
Kháo! Lão nương cho dù thất hôn cũng không cần chồng trước vũ nhục phẩm vị của ta!
“Thần Tư thích mặc màu vàng, thế nào? Thưởng thức so với anh còn tốt hơn! Anh ta đứng dưới mặt trời còn chói lọi hơn! Lão nương thấy màu vàng đặc biệt cao cấp, đặc biệt mê người anh quản được sao?” Ta quay đầu hướng về phía Diệp Hy rống.
Hỗn đản! Tìm vợ trước cãi nhau giữa cửa toilet nữ, hỗn đản!
“…” Diệp Hy đột nhiên trầm mặc, cư nhiên không hé răng.
Ta trừng mắt nhìn Diệp Hy, thiếu chút nữa rớt tròng.
Nha quý công tử bộ dạng suất, không so đo khi dễ người.
“Hạ Tiểu Hoa! Ánh mắt của em thực kém!” Diệp Hy nghiêng sang một bên mặt.
“Anh mới kém! Cả nhà anh ánh mắt đều kém!” Ta hét lớn tiếng, hét xong rồi, càng phát ra nghẹn khuất.
Diệp Hy ánh mắt kém mới từng cưới Hạ Tiểu Hoa.
Hạ Tiểu Hoa, ánh mắt càng kém. Biết rõ người ta ghét bỏ, không nên gả. Cuối cùng, ngay cả cái gọi là “nhà” cũng đều không có.
TMD! Ta dùng sức trành mắt liếc dấu son môi trên ngực Diệp Hy, càng nhìn càng không chịu nổi.
“Diệp Hy, cho dù là tôi mặt dày mày dạn gả cho anh, tôi nợ anh, đều đã trả lại cho anh. Anh rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa?” Tiền, phòng là