Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.
ang thật vội, không có khả năng, chung quy bị ngắt lời, cũng không nói tiếp.
Đúng vậy, Hạ Tiểu Hoa, đã ly hôn.
Ngưu Lang rốt cục buông ta ra: “Tiểu Hoa, em không thích ăn đồ Pháp, aanh trở về, ngày sau lại mời em ăn món Nhật Bản!”
Cửa lại mở.
Ta ngồi trên sofa, đợi suốt một giờ.
Khả Nhạc, thủy chung vẫn không có xuất hiện.
Nơi này, quả nhiên không thể tiếp tục ở lại.
Ta kéo thùng, đem số lượng hành lý không lớn lắm, tính cả chiếc chìa khóa kia, hết thảy xếp vào.
Thời điểm xuống lầu, quản lý viên hỏi: “Hạ tiểu thư, đồ bỏ đi của cô à?”
Ta quay đầu nhìn túi LV màu xám.
Nguyên lai, chỉ cần không liên quan, không cần nữa. Chẳng qua sẽ trở thành đồ bỏ đi mà thôi.
Ta đem LV kê xuống mông, ngồi xuống góc tường xem ví tiền.
1, 2, 3.
300 đồng.
Đủ tiền boa cho phục vụ nhà hàng, đủ cấp lái xe taxi nói nói không cần thối lại.
Kháo! Khả Nhạc thực TM nghèo, hồng bao cũng không có bao nhiêu.
Di động ở trong túi rung a rung.
Ta không kiên nhẫn, bắt máy: “Ai nha? Có rắm mau phóng! Lão nương còn phải đi kiếm tiền!”
“Hạ Tiểu Hoa, thân là nhà thiết kế chính, cô thế nào còn chưa báo danh?”
Á châu siêu cấp tân tinh sống lại rồi.
“Báo cái mông! Lão nương khi nào thì nói qua…” Ta mắng một nửa liền dừng lại: “Uy, tôi đi làm, đi làm! Bao nhiêu tiền một tháng a?”
“Khen cho cô thức thời!” Thần Tư hừ hừ, phun ra con số mà toàn thể nhân dân lao động đều muốn dìm chết hắn: “580.”
Kháo! Ta ngắt điện thoại sạch sẽ lưu loát.
Di động lập tức lại vang lên: “Cô kiêm nhiệm trợ lý riêng của tôi, tôi có thể trả tiền làm thêm giờ cho cô!”
“Được, đi chơi một bên cho mát mẻ đi!” Ngôi sao đều là một lũ keo kiệt.
Ta không hề tin tưởng, nói xong vừa muốn ngắt điện thoại.
Đầu bên kia đã muốn rít gào: “Hạ Tiểu Hoa! Cô có ý gì? Chẳng lẽ tôi còn không nuôi nổi cô?” Lập tức báo một con số.
Ta nghĩ nửa ngày, tiền lương so với Nhị hào còn cao gấp ba lần. Đây là cái khái niệm gì a?
Đại khái trầm mặc lâu lắm, bên kia Á châu siêu cấp tân tinh đã không kiên nhẫn: “Không hài lòng? Hạ Tiểu Hoa, cô có bản lĩnh cô ra giá! Tôi thật muốn nhìn cô giá trị bao nhiêu?”
Ta liếm môi: “Không cần, tiền lương tùy tiện đi! Lão bản, cấp cho tiểu công nhân này chỗ ở là được!”
“…” Bên kia trầm mặc nửa ngày: “Hạ Tiểu Hoa, cô không có chỗ ở?”
Vô nghĩa, lão nương ly hôn rồi được chưa?
“Anh ở đâu?” Ta hỏi Thần Tư.
“Quốc tế Khải Thụy, phòng tổng thống.”
“Ừm!” Phòng tổng thống khách sạn sáu sao, ừ, Quốc tế Khải Thụy không sai: “Kia bên cạnh cũng có một phòng tổng thống đi? Tôi nhớ rõ khách sạn Khải Thụy có hai phòng tổng thống!”
“…” Lại trầm mặc nửa ngày: “Hạ Tiểu Hoa, cô không phải là muốn gần quan được ban lộc chứ?”
Ta trừng lớn mắt: “Lão bản! Ngài mang sắc đẹp phong hoa tuyệt đại, nhân loại tất cả đều sùng bái ngài, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ái mộ ngài đâu chỉ thiên thiên vạn vạn. Ngài thiện lương hào phóng, để cho tôi được hưởng lộc một phen đi!” Phòng tổng thống khách sạn sáu sao, cơ hội tuyệt đối không được để mất!
“Hạ Tiểu Hoa, không nghĩ tới cô cầm tinh con ngựa!” Á châu siêu cấp tân tinh một bộ vô cùng tin tưởng: “Thành giao! Sáng mai tới đây báo danh!”
“A!” Ta nhìn chằm chằm điện thoại chưa kịp nói xong đã bị cắt. Kháo! Ai nói ngày mai báo danh? Lão nương muốn hiện tại!
Ta trầm trọng khiêng đống túi xách LV, liều mạng ấn chuông cửa phòng tổng thống.
Thần Tư mặc áo ngủ, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Hạ Tiểu Hoa cô điếc sao? Nói ngày mai!”
Ta giơ di động trong tay: “Thấy không? 12 giờ 1 phút!” Hại lão nương du đãng ngoài đường hơn nửa giờ.
“Nhường đường, nhường đường!” Đẩy Thần Tư, kéo thùng nhỏ liền vọt đi vào.
“Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư dùng sức đóng sập cửa.
Chậc chậc, tính tình này a!
Ta mở hành lý, lấy ra mấy bịch bia, ném cho Thần Tư một chai: “Lão bản! Tôi mời anh uống!”
“Vì sao phải uống bia?” Thần Tư vặn vẹo nghiêm mặt: “Hạ Tiểu Hoa! Cô muốn chuốc say tôi, nhân cơ hội làm chuyện dâm đãng? Nói cho cô, nghĩ cũng đừng có nghĩ!”
Ta cắt một tiếng, rớt ra một chai bia: “Kháo! Lão nương ly hôn, chúc mừng một chút sẽ chết à?”
Thần Tư nhìn chằm chằm ta, nhìn nửa ngày: “Cô thật cao hứng?”
“Cao hứng a!” Ta ngửa đầu, rót bia vào miệng.
“Uống gì bia! Tôi có rượu vang thượng hạng!” Nhân phẩm Á châu siêu cấp tân tinh quả nhiên không tồi, nghe người ta muốn chúc mừng ly hôn lập tức hưng trí tăng vọt, thí điên thí điên đi lấy vài bình rượu cao cấp.
“Hạ Tiểu Hoa! Chúc mừng cô!” Ly thủy tinh chân dài chạm khẽ vào chia bia của ta.
Ta trầm mặc, tiếp tục uống bia trong tay.
Tốn 100 đồng mua chỗ này, không uống sẽ rất phí.
Kháo! Ta quả nhiên nghèo kiết hủ lậu!
Di động lại rung.
Ta tiếp điện thoại: “Uy?”
Một mảnh im lặng.
“Uy—————-?”
Vẫn đang im lặng.
Hơn phân nửa đêm. Gặp quỷ!
“Kháo! Không nói lời nào lão nương liền cúp máy! Lão nương còn đang vội vàng chúc mừng ly hôn đây!” Giơ di động muốn quăng.
“Hạ Tiểu Hoa, rời khỏi anh, thật sự đáng giá chúc mừng như vậy sao?” Thanh âm khàn khàn, rõ ràng rất quen thuộc