Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Thanh Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

ơng nhìn ánh mắt kinh hoàng của người con gái anh yêu mà tự giễu nói. Anh vẫn không hề buông bàn tay đang nắm tay trái của Đường Hiểu Huyên ra, bởi vì anh biết một khi mình buông tay, có lẽ sẽ không thể thấy được cô nữa, “ Anh sẽ không nắm tay phải của em, nếu em muốn đánh tiếp thì cứ đánh, nhưng anh sẽ không để em đi đâu.”
Đường Hiểu Huyên mấp máy đôi môi lại nói được tiếng nào. Cô chịu không được mà run rẩy nói, “ Em muốn về nhà.”
Giọng nói của cô rất nhỏ - như thể đứa bé bị uất ức - khiến trái tim Thiện Dục Dương thắt lại từng cơn.
Không lâu trước đây, mỗi lần Đường Hiểu Huyên bị bắt nạt, anh đều liều mạng xông lên, không để cho bảo bối của mình chịu một chút tổn thương nào, nhưng bắt đầu từ lúc nào anh lại là người khiến Hiểu Huyên chịu nhiều đau khổ nhất?
Nghĩ tới đây, Thiện Dục Dương nhíu chặt chân mày, "Cho anh thời gian mười phút? Chỉ cần mười phút thôi, sau dó nếu em muốn về nhà thì anh sẽ đưa em về."
Ai có thể từ chối được giọng điệu nhũn nhặn cầu xin như vậy? Từ nhỏ đến lớn Đường Hiểu Huyên luôn có thói quen nghe theo lời Thiện Dục Dương, nên cô liền gật đầu theo bản năng nói "Được". Đợi đến lúc muốn đổi ý cô lại nhìn thấy mặt Thiện Dục Dương thể hiện sự vui sướng rất rõ ràng nên không nói nổi lời từ chối.
"Anh muốn nói gì thì nói đi." Cô nói một cách nhẹ nhàng.
Thiện Dục Dương không nghĩ rằng chuyện sẽ đơn giản như vậy. Anh vừa lo vừa sợ nói, "Hiểu Huyên, anh muốn xin lỗi, tối hôm qua anh không nên. . . . . ."
"Không được nói về chuyện này." Nghĩ đến đêm triền miên hôm qua, Đường Hiểu Huyên liền bịt tai lại không muốn nghe. Đã biết rõ ràng rằng không nên làm như vậy nhưng vẫn đắm chìm trong đó, côd>đ>l>q>đ hận bản thân mình, hận bản thân mình vô dụng, "Em không muốn nhắc tới chuyện này, cứ dừng ở đây thôi? Coi như là tình.một.đêm."
Thiện Dục Dương nghe được ba chữ " tình.một.đêm " mà rét lạnh trong lòng. Anh từ chối một cách thẳng thừng, "Không được, anh không thể không nhắc đến nó, cũng không thể coi nó là " tình.một.đêm " được. Đối với người con gái anh yêu, anh muốn toàn bộ thể xác lẫn tinh thần của cô ấy chứ không phải chỉ là một đêm triền miên."
Đường Hiểu Huyên cho là mình nghe lầm, cô sững sờ tại chỗ. Người con gái anh yêu. . . . . . Ý anh là gì?
"Hiểu Huyên, những lời sau đây anh sẽ chỉ nói một lần, nhưng những năm tháng sau này anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh với em." Mặt mày Thiện Dục Dương đầy nghiêm túc, anh gỡ hai tay đang bịt tai của cô xuống, ngưng mắt nhìn đôi mắt đang rưng rưng của cô, nói một cách dịu dàng nhưng rất nghiêm túc: "Đường Hiểu Huyên, anh yêu em."
Cái nhìn chăm chú tràn đầy dịu dàng chưa từng có, nhiệt độ từ hai bàn tay nắm chặt, nếu như không phải hai người ở cùng nhau, nếu như không trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Hiểu Huyên cảm giác chắc mình sẽ hạnh phúc mà ngất xỉu mất. Cô chờ đợi ba chữ này đã đợi rất nhiều năm rồi, từ lúc lòng tràn đầy kiên trì đến lúc tiêu tan không còn lại gì. Đường Hiểu Huyên ngây ngẩn cả người, cô vốn cho rằng tất cả đều đã là quá khứ lại đột nhiên nghe thấy mấy câu này.
"Hiểu Huyên, anh biết bây giờ trong lòng em rất khó để có thể tiếp nhận được những lời này của anh, nhưng những gì anh nói đều là sự thật." Thiện Dục Dương bất chấp tất cả, giờ anh chỉ muốn nói ra tất cả tình yêu của mình và những gì mình thiếu nợ cô gái này, "Em biết không? Trước buổi tối hôm qua, anh còn không xác định được anh có yêu em không, không, phải nói là anh không dám thừa nhận. Em còn quá nhỏ, trong lòng anh, em vẫn là một cô gái nhỏ cần được bảo vệ cẩn thận. Kể từ lúc em nở nụ cười ngọt ngào với anh, anh đã muốn bảo vệ em cả đời. Nhưng theo thời gian lớn lên, anh đã rút lui. Đã nhiều lần em nói em yêu anh nhưng anh luôn nghĩ theo ý mình, cho rằng đó chỉ là trò chơi của trẻ con không thể tin cũng không cần tin. Chủ nghĩa đàn ông chết tiệt của anh khiến anh cho rằng chỉ lời yêu mà anh nói với em mới là tình yêu thật sự.”
Nói đến đây, Thiện Dục Dương cười có chút bi thương, “Trước giờ anh vẫn cứ không hiểu, rõ ràng là anh ghét tình yêu không chân thật của em nhưng tại sao không từ chối dứt khoát để em từ bỏ. Lúc ấy anh không hiểu, giờ thì anh hiểu rồi, bởi vì anh yêu em, bởi vì anh muốn hưởng thụ tình yêu em dành cho anh, hưởng thụ sự quan tâm và đối xử tốt của em với anh, bởi vì anh luôn nghĩ rằng em sẽ yêu anh và không bao giờ bỏ anh, nên anh mới có thể vừa nói ghét em, lại vừa cưng chiều em vô hạn, để em càng lún càng sâu.”
Đường Hiểu Huyên khóc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe được những lời này. Nước mắt chảy xuống theo gương mặt cô, trong miệng đều là mùi vị của sự đau lòng.
Lòng bàn tay của Thiện Dục Dương dính nước mắt, anh nở nụ cười tự giễu, “Hiểu Huyên, anh thấy cực kỳ xấu hổ. Anh đã làm những chuyện khiến em bị tổn thương mà vẫn còn đắc chí cho rằng mình rất thông minh, nhưng thật ra anh mới là kẻ ngu ngốc nhất, bởi vì anh đã gây tổn thương cho người con gái mà anh yêu. Lúc em yêu anh nhất anh lại không dành cho em tình yêu đẹp nhất, lúc em muốn từ bỏ thì anh lại ích kỷ giữ em lạ