XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Thanh Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

khiến Đường Hiểu Huyên cảm thấy mình sặp bị thiêu rụi, giọng nói bất giác trở nên lúng túng, "Thật ra em ngốc lắm, anh biết là em hay mắc sai lầm mà, đúng rồi, bây giờ ở công ty bề bộn nhiều việc, không nói chuyện nữa, em đi ngủ đây."
Thiện Dục Dương nghe thấy giọng nói lúng túng của cô là có thể tưởng tượng ngay ra dáng vẻ hoảng hốt luống cuống bây giờ của cô. Anh vô thức nở nụ cười, vội vàng ngăn cô cúp điện thoại , "Chờ chút đã."
Đường Hiểu Huyên nín thở một cách thụ động, cô không biết mình đang chờ mong điều gì, "Sao vậy?"
"Quà anh tặng em nhận được chưa?" Anh hỏi.
"Nhận được rồi, em rất thích." Đường Hiểu Huyên cảm thấy hơi mất mác. Cô không ngờ sẽ nhận được câu nói như vậy, ánh mắt cô chuyển sang những món quà nhỏ trong phòng: Có con dấu tự tay Thiện Dục Dương khắc – đó là con dấu mà trước đây cô lẽo đẽo theo anh rất lâu mà cũng không bắt anh làm được, còn cả con rối nhỏ xinh cô đã thích từ lâu... Nhìn những thứ này, tâm trạng cô lại tốt hơn một chút.
Hai người tiếp tục rơi vào im lặng, có thể nghe được tiếng hít thở như xa như gần của nhau.
“Anh nhớ em.” Một giây tiếp theo, Thiện Dục Dương không hề do dự thổ lộ tình cảm của mình, “Hiểu Huyên, anh rất nhớ em.”
Như thể bất ngờ có được thứ mà mình đã đợi cả thế kỷ vậy. Lúc Đường Hiểu Huyên nghe được câu này tim cô như muốn tan chảy.
“Anh đã từng nói sẽ để em tự do, không nên nói những lời này, anh vẫn luôn thuyết phục mình rằng phải thay đổi thái độ, phải kiên nhẫn đợi em, nhưng anh không thể làm được. Anh nhớ em. Anh chưa từng nhớ người nào đến vậy, cho nên bây giờ anh rất loạn, Hiểu Huyên, trở lại được chưa?” Thiện Dục Dương cảm giác mình sắp phát điên. Anh hối hận lúc đầu đã để cô tự do quyết định. Anh nên buộc chặt người con gái mình yêu bên cạnh, chứ không phải đồng ý để cho cô đi nước ngoài thực tập trao đổi mới đúng.
“Anh yêu em.” Thiện Dục Dương cười khổ, thì ra nói tiếng yêu với một người rất đơn giản, chỉ vì đây là âm thanh vẫn luôn gào thét trong lòng anh.
“Anh...” Đường Hiểu Huyên kinh hoảng, xa nhau đã hai tháng, cô vẫn luôn đè nén sự nhớ nhung của mình, bản thân cô cảm thấy người đàn ông này đã thay đổi, cảm thấy không khí bốn phía cũng trở nên mỏng manh vì không có anh ở đây.
Rời đi và khoảng cách – đây là hai điều Thiện Dục Dương cam kết lúc đầu với cô, vì vậy Đường Hiểu Huyên hạ quyết tâm ra nước ngoài trao đổi thực tập. Cô cho rằng mình rời đi là có thể hoàn toàn quên người kia, quên cảm giác đau lòng, thậm chí còn lừa gạt mình rằng tất cả đều sẽ qua đi.
Đường Hiểu Huyên cho là mình có thể làm được, nhưng một tích tắc trước, cả những lúc nhận được những món quà nhỏ của anh, tim cô lại vô thức đắm chìm thêm vài phần.
Đường Hiểu Huyên không có sức chống cự câu “Anh nhớ em” – một câu nói đơn giản do người đàn ông mà cô yêu nhất nói ra, cô vẫn đang suy nghĩ xem nên tiếp nhận hoặc trốn tránh; thế nhưng một câu “Anh yêu em” đã khiến cô trở lại bình thường, không tiếp tục trốn tránh tình cảm của anh nữa. Nếu như thời gian và không gian có thể khiến tình yêu của họ phai nhạt thì có lẽ bây giờ cũng nên giải thoát. Nhưng Đường Hiểu Huyên đã trải qua khảo nghiệm cả không gian lẫn thời gian nên cô đột nhiên hiểu ra rằng: yêu một người không thể dễ dàng buông tay, bởi vì trái tim sẽ rất đau.
Nghĩ đến anh thay đổi tất cả chỉ muốn để mình vui; nghĩ đến ánh mắt đau thương của anh nhìn mình nói: “Hiểu Huyên, anh đợi em”; nghĩ đến anh làm việc cả ngày mệt mỏi nhưng vẫn ‘chăm chỉ quấn’ lấy mình, bù đắp tình cảm; nghĩ đến anh đang ở một nơi rất xa dõi mắt nhìn mình nói ra ba chữ kia... chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã muốn khóc rồi.
Đường Hiểu Huyên hít một hơi thật sâu, đôi môi run rẩy vì trái tim rung động, cô bất chợt xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, dưới màn đêm sáng chói của New York, sáng rọi tất cả lo lắng, lần này cô nhỏ giọng nói: “Anh Dục Dương, em cũng nhớ anh.”
Mãi cho đến giây phút này, rốt cuộc cô đã có can đảm nói ra những lời này một lần nữa.
“Hiểu Huyên...”
“Em cũng nhớ anh.”
Cô lấy hết can đảm nói ra những lời nay, bên kia Thiện Dục Dương lại đột nhiên không trả lời, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân.
“Alo?” Cô hơi kinh ngạc.
Mười phút sau, âm thanh Thiện Dục Dương thở dốc vang lên ở bên đầu kia điện thoại, “Mở cửa.”
Đường Hiểu Huyên gần như đi đến cửa trong trạng thái vô thức. Cô nhìn ra phía ngoài qua chiếc kính mắt mèo*, nhìn chằm chằm nửa gương mặt của người đàn ông đeo kính đen, trong mắt dần hình thành hy vọng. Cô đè nút ấn xuống, từ từ mở cửa ra.
Người đàn ông đứng ngoài cửa rất cao lớn. Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi không gặp mặt mà anh đã gầy hơn trước rất nhiều. Trang phục toàn màu đen cũng không thể giấu đi gương mặt mệt mỏi của Thiện Dục Dương. Mặc dù anh đang đeo kính đen nhưng Đường Hiểu Huyên cũng có thể cảm thấy anh đang nhìn mình, một cái tên được thốt lên, “Anh Dục Dương.”
Thiện Dục Dương bỏ kính xuống gần như cùng lúc Đường Hiểu Huyên gọi tên mình. Anh không quan tâm mình mệt mỏi bao nhiêu, anh chỉ tiến lên một bước ôm cô thật chặt, dùng nụ hôn nh