
Tác giả: Thanh Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.
i.”
Thiện Dục Dương đặt bàn tay dính nước mắt của Đường Hiểu Huyên lên trên ngực anh để cô chạm vào lồng ngực mình, “Hiểu Huyên, chỗ này rất đau, thật sự rất đau... Anh xin lỗi.” Thiện Dục Dương hít sâu một hơi, nói ba chữ quan trọng nhất sau đó ôm cô vào lòng, “Anh thật sự xin lỗi, Hiểu Huyên, tha thứ cho anh được không?”
Sau câu này cả hai người không ai nói chuyện, chỉ có tiếng khóc thút thít của Đường Hiểu Huyên.
“Anh xin lỗi, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em.” Thiện Dục Dương biến toàn bộ sự đau lòng thành ba chữ nói đi nói lại nhiều lần.
Ánh sáng ban mai chiếu qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng, đôi nam nữ ôm nhau dưới ánh mặt trời đẹp ngây ngất như một bức tranh.
Ôm một lúc lâu, Đường Hiểu Huyên buông lỏng tay anh ra nói “Anh có thể buông em ra không?”
Những lời này khiến lòng Thiện Dục Dương lập tức chìm đến đáy cốc, cả người như thể rơi xuống hầm băng, “Hiểu Huyên, em không tha thứ cho anh ư?”
“Không, em tha thứ cho anh.” Đường Hiểu Huyên cười, từng chuỗi nước mắt tinh khiết lại rơi xuống, “Nhưng em không thể thuyết phục bản thân mình chấp nhận anh, anh biết không? Em thích anh rất nhiều. Những lúc anh từ chối tình cảm của em, em không hề nghĩ mình sẽ từ bỏ. Theo đuổi một tình yêu vô vọng rất đau khổ, nhưng mỗi lần anh mỉm cười với em, nhìn em một cái là khiến time m sinh hy vọng. Anh có biết em đã khổ sở như thế nào khi vật lộn với mối tình này không? Em đâu phải kẻ ngốc, em cũng biết đau chứ.”
Đường Hiểu Huyên lau sạch nước mắt, không cho phép mình khóc òa nhưng vẫn không thể không nghẹn ngào, “Tại sao vậy Thiện Dục Dương? Khi em yêu anh, anh chỉ khiến em khổ sở, bây giờ em muốn từ bỏ anh lại làm em tổn thương. Anh nói anh yêu em, nhưng anh muốn em tin tưởng anh như thế nào đây? Rõ ràng em vừa nói muốn rời khỏi anh, nhưng rồi lại cùng anh làm chuyện như vậy. Em hận bản thân mình. Khi Tống Vi Lạp bắt nạt em, anh không có ở đó, rõ ràng là chị ta cố tình hại em, vậy mà anh còn bắt em phải xin lỗi... Còn nữa, anh còn nói với anh Chu Cẩn rằng anh không yêu em, anh chỉ coi em như bạn tốt. Em đã nghe thấy hết rồi, nghe thấy toàn bộ rồi. Bây giờ anh lại nói anh yêu em, rốt cuộc anh muốn em phải làm như thế nào?”
Đường Hiểu Huyên khóc đến nghẹn ngào. Cô biết lời mình nói không mạch lạc, nhưng cô không thể tỉnh táo được như Thiện Dục Dương. Từ nhỏ cô đã ngốc nghếch, thích một người là thích cả đời, cô thực sự không thể từ bỏ, nhưng cô yêu mệt mỏi quá!
Nghe những lời này, tim Thiện Dục Dương đau muốn rỉ máu. Anh hận không thể đánh chết chính mình. Tim anh từng trận co rút, anh nói, “Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em.”
“Không được nói ‘xin lỗi’, em không muốn nghe anh nói ‘xin lỗi’. Anh không thể nói xin lỗi.” Đường Hiểu Huyên rất đau, rất khó chịu. Rõ ràng cô hận anh như vậy nhưng vẫn không nỡ nghe anh nói ‘xin lỗi’, bởi vì cô yêu người đàn ông này, nên cô cảm thấy anh làm gì cũng đúng, mặc dù người đầy thương tích nhưng bản thân vẫn không muốn anh cúi đầu.
“Anh muốn nói, anh yêu em, không ai có thể ngăn cản anh nói gì.” Thiện Dục Dương hít sâu một hơi, bá đạo nói: “Nếu như em không tha thứ cho anh, anh sẽ nói hai từ ‘xin lỗi’ này cả đời. Về chuyện Tống Vi Lạp bắt nạt người con gái của anh, anh sẽ bắt cô ta phải trả một cái giá thật lớn. Hiểu Huyên, hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn lúc đó của anh.”
Lời ngon tiếng ngọt anh nói như thể thuốc độc dược, Đường Hiểu Huyên chỉ có cảm giác mình sắp say, cho dù đó là thuốc độc cũng vui vẻ chịu đựng.
Cô hận mình, hận mình không từ bỏ được Thiện Dục Dương, biết rõ ràng anh làm sai nhưng vẫn không nỡ bỏ đi, biết rất rõ ràng tối hôm qua triền miên là kế hoạch của anh, biết rõ anh lợi dụng chính tình yêu của mình nhưng vẫn đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được...
Nước mắt Đường Hiểu Huyên càng không ngừng rơi xuống. Cô cắn môi dưới tự làm đau mình đến chảy máu. Đường Hiểu Huyên không biết bây giờ mình đang giận anh hay đang trầm luân và không phản kháng.
“Dục Dương, em xin anh đấy được không? Để em đi đi.” Đường Hiểu Huyên thì thào nói: “Em đã quyết định buông tay anh ra rồi, anh có thể đi đi được không? Hãy giải thoát cho em.”
Yêu cầu như thế khiến Thiện Dục Dương cười khổ, lộ vẻ xúc động nói: “Anh không làm được, mặc dù khiến em đau khổ, nhưng anh không thể buông tay em được, bởi vì người anh yêu đang đứng trước mắt anh, anh không thể bỏ cuộc, không thể để người đàn ông khác đến gần em.”
Thiện Dục Dương nhớ tới Giang Mặc mới gặp vài ngày trước, giận dữ nói, “Hiểu Huyên em có thể buông tay anh ra nhưng anh sẽ không buông tay em đâu. Anh sẽ vẫn theo đuổi em, quấn lấy em cho đến khi em yêu anh lần nữa. Nếu trước kia em có thể chờ anh nhiều năm, vậy anh sẽ đợi em trong vài chục năm tới.”
Thiện Dục Dương nói một câu rất hùng hồn xong liền nắm bả vai của Đường Hiểu Huyên, nhìn vào hai mắt cô trịnh trọng nói: “Anh thề, anh nói được là làm được.”
Lời thề này đối với Đường Hiểu Huyên mà nói không khác gì quả táo tẩm độc. Nó rất mê người, rất ngọt ngào. Cô biết rõ ăn nó rồi sẽ vạn kiếp bất phục nhưng không thể kìm chế mà