
Tác giả: Thanh Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134696
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.
cắn một miếng. Phải cần bao nhiêu lòng dũng cảm để từ chối tình yêu của một người đàn ông đây? Đường Hiểu Huyên biết mình không làm được nhưng không dám tin tưởng anh.
“Cho em chút thời gian được không?” Đường Hiểu Huyên ngưng mắt nhìn Thiện Dục Dương, cô nhẹ nhàng nói: “Bây giờ em không biết nên làm thế nào cả, nếu như giữa chúng ta là tình yêu vậy hãy cho em chút thời gian để tin tưởng nó được không?”
Thiện Dục Dương biết mình sẽ không từ bỏ, nhưng khi nhìn ánh mắt đượm buồn của Đường Hiểu Huyên, trái tim anh mềm nhũn.
Trước nay giữa bọn họd?đ?l?q?đ luôn là Đường Hiểu Huyên đuổi theo bước chân anh, anh nói gì Đường Hiểu Huyên làm cái đó, anh đi đâu Đường Hiểu Huyên liền đi tới đó, chưa bao giờ biết làm trái ý anh, thậm chí cô còn quên mình muốn làm cái gì, mình bị bao nhiêu thiệt thòi.
Yêu một người có thể bỏ ra tất cả vì đối phương. Trước kia anh cũng không dám tin, nhưng bây giờ anh tin rồi. Nếu như Hiểu Huyên có thể hy sinh hết thảy vì tình yêu của mình, thì tại sao anh không thể làm như vậy?
Nghĩ đến đây Thiện Dục Dương hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Được, Hiểu Huyên, anh sẽ không ép em, sẽ không khiến em không vui nữa. Cho dù là bao lâu đi chăng nữa anh cũng sẽ đợi em."
Thiện Dục Dương ôm Đường Hiểu Huyên vào trong ngực, dịu dàng nói: "Hiểu Huyên, hãy đi làm chuyện em muốn làm đi, đến nơi em muốn đến, cười một cách vui vẻ, khóc một cách thoải mái, sáng sớm có thể lên núi ngắm mặt trời mọc, không cần để ý xem anh có cảm thấy buồn chán không, không cần tham gia những buổi tiệc nhàm chán nữa, không cần làm những chuyện khó làm. . . . . . Trước kia đều là anh nói em làm, em đều nghe theo anh, lần này anh nghe em, anh để em được tự do, nhưng em phải nhớ rằng anh yêu em, hơn thế em phải khắc sâu điều này. Bây giờ có thể em không dám tin anh, nhưng anh sẽ vẫn tiếp tục yêu em, sẽ đợi em, em có thể đến đâu đó chơi, đợi em mệt mỏi rồi anh sẽ ở ngay sau lưng em."
Thiện Dục Dương nở nụ cười, hôn nhẹ lên mặt Đường Hiểu Huyên, nói: "Anh đợi em, đợi cho đến khi em trở lại."
. . . . . . .
"Quản lí Chu, kế hoạch này rất tốt, tối hôm qua tôi đã ký tên, có thể bắt đầu vận hành rồi." Thiện Dục Dương đứng ở đầu đường nhìn căn phòng cách đó không xa, cười nói với cấp dưới ở dầud<đ
Quản lí Chu Làm việc nhiều năm ở công ty nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được vẻ mặt ôn hòa và tán thưởng nên có vẻ hết sức sợ hãi, "Vâng vâng vâng, tôi đi làm ngay."
Điều này làm cho tâm trạng của anh quản lý rất tốt, cho đến lúc cúp điện thoại mà vẫn cười rất tươi. Có lời đồn đại rằng bây giờ phong cách cư xử của ngài tổng giám đốc như thể biến thành người khác vậy. Vốn anh cũng không tin đâu, nhưng bây giờ thì chính tai nghe được rồi.
Ở bên này, quản lí Chu đang cổ vũ tán dương sếp của mình, bên kia Thiện Dục Dương cười càng dịu dàng hơn vì nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo." Thiện Dục Dương nhìn số điện thoại quen thuộc trong mắt lại hiện lên sự dịu dàng, vô thức phát ra âm thanh nhẹ nhàng, chỉ sợ quấy rầy đến người nào đó.
Nghe được giọng nói của anh, đầu dây bên kia điện thoại bỗng nhiên im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹd.đ.l.q.đ truyền tới, sau đó là một giọng nói êm ái, "Là em."
"Anh biết mà." Thiện Dục Dương cười khẽ một tiếng, ngưng mắt nhìn căn phòng trên toàn nhà đối diện vẫn còn sáng đèn, cảm giác mình lập tức trở lại thời kỳ mới yêu lần đầu. Khi anh nghe được giọng nói của người trong lòng liền trở nên lúng túng không biết nên nói gì, "Dạo này có khỏe không? Hiểu Huyên."
"Em rất khỏe." Ở đầu bên kia điện thoại, ngón tay Đường Hiểu Huyên vô thức kéo lấy rèm cửa, dựa người lên cửa sổ, màn đêm an tĩnh khiến cho trái tim đang đập loạn nhịp vì nhớ nhung bình tĩnh lại, "Chắc em gọi điên vào giờ này không làm phiền anh chứ? Em chỉ muốn hỏi kế hoạch học tập của em liệu có quá không phù hợp với tình hình kinh tế. . . . . ."
Thiện Dục Dương thấy giọng cô hơi không tự tin nên liền ngắt lời, "Anh tin em. Anh thấy kế hoạch của em rất được, em làm rất tốt." Giọng nói chắc như đinh đóng cột khiến người ta bất giác cảm thấy được năng lực của mình.
Lúc nghe thấy câu này, ngón tay đang loay hoay của Đường Hiểu Huyên lập tức dừng lại. "Anh tin em!" – cô đã mong chờ ba chứ đơn giản này từ rất lâu rồi. Cho dù bản thân vụng về đến mức nào đi chăng nữa nhưng cô vẫn luôn cố gắng, mong một ngày có thể đứng cạnh Thiện Dục Dương một cách đường đường chính chính, trở thành trợ thủ đắc lực của anh cả trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Chỉ là, trước đây cô luôn phạm sai lầm, dường như làm việc gì cũng hỏng bét, thậm chí cô còn không dám mong đợi ngày nào đó mình sẽ thành công, nhưng đột nhiên lại nghe được ba chữ vẫn mong đợi ấy.
"Cám ơn anh." Đáy lòng cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói ra được ba chữ này.
"Hiểu Huyên, đừng nói cảm ơn với anh. Em học rất tốt, trong lòng anh em mãi mãi là tốt nhất." Từ ngày ‘tỉnh ngộ’ tới nay, Thiện Dục Dương quyết tâm thay đổi thái độ sống của mình. Anh không cònd:đ:l:q:đ keo kiệt mấy lời ca ngợi nữa.
Lời ca ngợi nhiệt tình như vậy