Tác giả: Cổ Nại
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341449
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.
câu chuyện, hai người đồng thời quay đầu lại, hoảng hốt.
“Á… đi thôi, chúng ta ra sau sân khấu chuẩn bị.” Hai người mẫu nghe có tiếng sau lưng, quay đầu lại là Josie, vội vàng cúi đầu tránh xa, Josie là nhân vật không nên chọc vào, không nói đến bối cảnh gia thế mạnh, trong giới người mẫu cô cũng thuộc hạng đứng đầu, những điều này họ không thể không biết, hơn nữa Bạch Hiên Dật cũng có scandal với cô, ai chẳng biết cô thích Bạch Hiên Dật. Họ “buôn bán” sau lưng như vậy, nhỡ Josie truy cứu, họ sợ không còn đường mà sống trên sàn catwalk.
Josie thấy hai cô người mẫu bỏ đi, ném cho họ một cái liếc khinh miệt, sau đó đưa tầm mắt về phía người họ bàn tới, Cố Chiêu Ninh, cô rất nể phục Cố Chiêu Ninh, tuổi còn trẻ mà đã thành công như vậy, bại dưới một người con gái như thế cô cũng không tiếc nuối gì. Cô không vì những lời của hai người kia mà ghen ghét Cố Chiêu Ninh, thậm chí còn muốn làm bạn với cô, bởi vì ở cái xã hội thực dụng này, giữ được một nụ cười tinh khiết như thế quả thực rất hiếm.
Nghĩ vậy, cô nện giày cao gót về phía Cố Chiêu Ninh, hào phóng vươn tay: “Xin chào, Cố thiết kế, tôi là Josie, rất hân hạnh được biết cô”
Cố Chiêu Ninh đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Josie liền ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cô.
Lúc này cô mới nhìn rõ, làn da của Josie rất đẹp mà vừa rồi bị ánh đèn sân khấu làm lóa, trong nghề này còn giữ được làn da hoàn mỹ đến vậy thật sự không nhiều, Josie cũng mang lại cho người khác cảm giác thân thiện, không có dáng vẻ của đại minh tinh, so với cô, Josie cao hơn nửa cái đầu, vóc người cũng không thể đẹp hơn, Cố Chiêu Ninh thật sự hâm mộ.
“Xin chào, tôi cũng vậy, rất hân hạnh được biết cô” Cố Chiêu Ninh nở một nụ cười uyển chuyển, đôi mắt trong suốt như hồ nước, không một chút gợn sóng.
Hai người bắt đầu nói chuyện.
Tiếp xúc với Josie, Cố Chiêu Ninh mới biết hóa ra làng giải trí cũng không đến nỗi phức tạp như cô tưởng, lại có một cô gái không có tâm địa gì như vậy, thoải mái trò chuyện, Josie không có gì che dấu, bối cảnh gia đình, vì sao giới người mẫu đều nể mặt, so với sự cởi mở của Josie, lúc này cô có chút trầm lặng, có nhiều chuyện cô không nói, bởi vì cảm thấy không cần thiết.
Sau bữa trưa, thời gian trôi thật nhanh, hiện trường đã được dọn dẹp xong xuôi, nhân viên phụ trách bố trí đã kiểm tra lại một lượt ghế ngồi, xem có dán thiếu hay dán nhầm tên khách không.
Lúc này khách khứa cũng lũ lượt kéo vào hội trường, nhân viên lễ tân niềm nở tiếp đón.
Phía sau sân khấu cũng đang bận rộn chuẩn bị, Cố Chiêu Ninh đang trao đổi với người mẫu bên trong, thời gian đã đến.
Mọi thứ đã sẵn sàng, âm nhạc nổi lên, các màn trình diễn chính thức bắt đầu.
Với vai trò nhà thiết kế, Cố Chiêu Ninh đứng sau sân khấu giúp người mẫu sửa sang lại trang phục, không một chút kiêu ngạo, khiến các người mẫu đều quý mến.
Hoắc Thương Châu dẫn theo Thiên Mộng Tuyết xuất hiện ở hội trường, quản lý của LOVER thấy Hoắc Thương Châu vội vàng nghênh đón nhiệt tình.
Hoắc Thương Châu lễ phép chào hỏi với anh ta, rồi nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Cố Chiêu Ninh, đứng bên cạnh Thiên Mộng Tuyết hận trong lòng, sắc mặt sầm xuống rồi lại nhanh chóng sáng ra, giật giật tay Hoắc Thương Châu nói nhẹ: Chúng ta qua đó đi, sắp bắt đầu rồi.”
“Ừ”, Hoắc Thương Châu gật đầu, tới bên ghế có dán tên họ ngồi xuống.
Show thời trang đã diễn ra 2h đồng hồ, Bạch Hiên Dật cùng Josie sóng đôi bước ra trong trang phục tình nhân màu trắng hạ màn cho buổi trình diễn. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các người mẫu lần lượt trở lại xếp thành hai hàng dọc sân khấu, đi cuối là Cố Chiêu Ninh lúc này cũng đã đứng trên sàn.
Phía dưới, tiếng vỗ tay không ngừng, có người nói nhỏ vài câu bên tai Hoắc Thương Châu, anh gật đầu đứng dậy, không nói gì với Thiên Mộng Tuyết, vòng qua cô lên sân khấu, nhận một bó hoa tươi từ nhân viên phục vụ đi lên.
Lúc này, dưới sân khấu đột nhiên tĩnh lại, tiếng nhạc cũng nhỏ dần.
Cố Chiêu Ninh nhìn thấy Hoắc Thương Châu cũng kinh ngạc hốt hoảng, việc tặng hoa bình thường không phải là việc của nhân viên bọn họ sao? Thế nào… Hoắc Thương Châu lại xuất hiện khiến Cố Chiêu Ninh bất ngờ, nhưng khi thấy anh ôm bó hoa đến, cô lại không thể không nhận, đành nở một nụ cười gượng gạo.
“Là anh à… Anh đẹp trai! Anh cũng đến muộn thế à? Ai da, thôi không nói nữa, đi nhanh nào.” Mạc Nhan vô tư vỗ vai Lôi Ảnh, đột nhiên nhớ ra thời gian gấp gáp, vội vã lôi anh vào thang máy.
Cô gái này… Đúng là có điểm giống thiếu phu nhân năm đó, Lôi Ảnh buồn cười, lần đầu tiên gặp cô là trong lễ cưới của thiếu gia, khi đó bọn họ là phù râu phù rể, cô gái này không ngừng tìm anh nói chuyện khiến anh mệt muốn chết, lần thứ hai là ở Thắng Thiên, anh tuân lệnh đưa cô say gần chết về nhà, suốt dọc đường đi cô nói luôn mồm, nhai đi nhai lại chuyện mình thất tình rồi người đàn ông kia đểu cáng ra sao.
Tóm lại, mỗi lần gặp phải cô gái này Lôi Ảnh đều thấy nhức đầu, nhưng 5 năm không gặp, anh ngược lại cảm thấ