Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Cổ Nại

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1458 lượt.

y cô đã thay đổi, còn thay đổi chỗ nào thì anh cũng không rõ.
Lúc chạy đến hội trường, màn Hoắc Thương Châu tặng hoa rồi ôm Cố Chiêu Ninh không qua nổi mắt hai người.
Mạc Nhan cho một cùi chỏ vào sườn Lôi Ảnh, tầm mắt không rời sân khấu: “Uy, Hoắc Thương Châu rốt cuộc có ý tứ gì? Sao anh ta lại tới trêu chọc Ninh Ninh”.
Vấn đề này… sao lại hỏi anh?
Lôi Ảnh cứng họng, câu hỏi này không trả lời có được không? Hơn nữa, anh là người của thiếu gia, con nhỏ này ngang nhiên nói xấu thiếu gia trước mặt mình, không sợ chết hay sao?
Đổi lại, nếu là người khác nói Hoắc Thương Châu như vậy, Lôi Ảnh đã tuyệt đối không khách sáo dạy dỗ cho cô im mồm hoặc cảnh cáo một phát, nhưng lúc này anh lại không làm thế, anh nghĩ rằng là người quen của Cố Chiêu Ninh nên không so đo. Liếc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Mạc Nhan ngẫm nghĩ.
“Cô hỏi thiếu phu nhân đi” Lôi Ảnh nói giọng mềm nhũn rồi đi về phía sân khấu, lúc này show thời trang đã kết thúc, đèn cũng được bật sáng.
“Lôi Ảnh, anh đến rồi”. Cố Chiêu Ninh thấy Lôi Ảnh thì nhiệt tình chào hỏi, sau đó thấy Mạc Nhan xuất hiện sau lưng anh không khỏi kinh ngạc: “Hai người…”
“Ngẫu nhiên thôi.” Hai người trăm miệng một lời cũng nói xong cùng kinh ngạc nhìn nhau.
Cố Chiêu Ninh thấy dáng vẻ đáng ngờ của hai người mỉm cười: “Sao giờ mới đến, tiếc quá.” Cô kéo Mạc Nhan sang rồi nói với Lôi Ảnh, trong lời nói này rõ ràng còn có ý tứ khác.
“Ây da! Mình bận chết đi được! Hơn nữa, cậu thiết kế, mình muốn xem lúc nào chẳng được.” Mạc Nhạc vội vàng kéo tay Cố Chiêu Ninh vung vẩy làm nũng, Lôi Ảnh đứng một bên có vẻ không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở sự có mặt của mình.
“Tôi…” Mạc Nhan như định nói gì với Lôi Ảnh, nhưng thấy cách đó không xa có hai người đi tới không thèm nói nữa, Tiểu Tam lộng hành. Đây là ý tưởng lóe lên trong đầu cô, thấy Thiên Mộng Tuyết cô có cảm giác hận nghiến răng nghiến lợi, cô chỉ muốn tặng cho mụ đàn bà ngạo mạn kia hai cái bạt tai.
Cố Chiêu Ninh và Lôi Ảnh cũng thuận thế nhìn lại, thấy Hoắc Thương Châu, Lôi Ảnh khom người đi về phía sau lưng anh, còn Cố Chiêu Ninh rất mất tự nhiên đứng yên một chỗ không biết phải phản ứng ra sao. Đi không được ở lại không xong, toàn bộ ánh mắt đổ về phía Hoắc Thương Châu mang theo tức giận và bất mãn.
Ngược lại, Thiên Mộng Tuyết lại có vẻ ung dung tự tại, nhìn Cố Chiêu Ninh cười khinh miệt, nụ cười này không ai thấy, cô thu hồi tầm mắt nhìn Hoắc Thương Châu, anh xem ra nhìn thấy ánh mắt tức giận của Cố Chiêu Ninh nhìn Thiên Mộng Tuyết, định mở miệng, nhưng Thiên Mộng Tuyết đã tranh nói trước: “Cố tiểu thư, thật hâm mộ, show thời trang hôm nay rất đặc sắc, chúc mừng cô.” Thiên Mộng Tuyết thể hiện rất tốt khí phách của một thiên kim tiểu thư, uyển chuyển cười đưa bàn tay ngọc ngà ra trước mặt Cố Chiêu Ninh.
Cố Chiêu Ninh cũng không thể hiện là căm ghét cô ta, tươi cười vương tay: “Cảm ơn Thiên tiểu thư, hôm nay cô bớt thời gian đến đây, đúng là ngoài dự tính của tôi.” Lời đanh như thép của Cố Chiêu Ninh khiến Thiên Mộng Tuyết mất mặt. Trong nháy mắt, Cố Chiêu Ninh có cảm giác nhìn thấy một tia ác động trong mắt Thiên Mộng Tuyết khiến cô rung mình, nhưng ngay lập tức cô ta lại uyển chuyển nhìn mình cười, Cố Chiêu Ninh tự cho là mình thấy ảo giác nên cũng không để bung.
Thiên Mộng Tuyết cử động khóe miệng, con ngươi cũng lộ ra sắc lạnh, thu tay lại khinh bỉ nhìn Cố Chiêu Ninh: “Haizz, cả ngày tham gia những show thời trang lớn, tôi cũng thấy vô nghĩa, đến đây xem có gì vui không.” Cô không nhịn được nữa, không lo người khác nghĩ gì chỉ cần trêu chọc được Cố Chiêu Ninh.
Những lời này, không khó nhìn ra, show diễn của Cố Chiêu Ninh chẳng qua là trò hề, căn bản không trèo qua khỏi mặt bàn.
Hoắc Thương Châu hắng giọng một cái, cau mày liếc Thiên rồi lạnh lùng nói: “Để Lôi Ảnh đưa em về.” Vốn chỉ muốn để Thiên Mộng Tuyết hiểu rằng anh và cô không thể ở bên nhau, không nghĩ là cô ta lại ngang nhiên làm tổn thương Cố Chiêu Ninh như vậy. Anh làm sao có thể để cô tiếp tục ở lại đây, nếu không vì Cố Chiêu Ninh lại trở nên mù quáng.
“Thương Châu… Chúng ta còn chưa nói xong…” Nói được một nửa, bị ánh mắt của Hoắc Thương Châu chặn lại, cô biết mình không thể tiếp tục, liên tiếp hạ bậc thang đều không được, vì vậy cô hít một hơi, ngạo mạn sửa lại tóc: “Vậy cũng được, em vê trước, anh nhớ đừng về quá muộn.” Lúc nói lời này, rõ ràng ánh mắt rất mập mờ, cô muốn Cố Chiêu Ninh hiểu lầm, khiến cô ta không được thoải mái.
Chờ Lôi Ảnh đưa Thiên Mộng Tuyết đi, Mạc Nhan cảm thấy mình đứng đây cũng không thích hợp, vì vậy nói nhỏ vài câu bên tai Cố Chiêu Ninh rồi rời đi.
Nhìn hội trường vẫn còn nhiều nhân viên đang làm việc, Cố Chiêu Ninh không được tự nhiên, lúc này Bạch Hiên Dật và Josie cũng đã thay xong trang phục đi về phía bọn họ.
“Đại thiết kế Cố… đừng có bỏ chạy, tối nay cô phải mời khách đấy.” Bạch Hiên Dật biết Cố Chiêu Ninh đang lúng túng, mặt rất cợt nhả đến bên cạnh Hoắc Thương Châu, ôm vai hai người nhạo báng.
“Phải đấy, cô cũng thấy hôm nay tôi bỏ công sức thế nào