Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Cổ Nại

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341454

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1454 lượt.

ể yên tâm để một người phụ nữ đưa một người phụ nữ sau khướt về nhà?” Bạch Hiên Dật cũng đứng lên hùa vào.
‘Thiếu… Cố tiểu thư, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Mạc Nhan về nhà an toàn.” Thói quen gọi Cố Chiêu Ninh là thiếu phu nhân đến bây giờ Lôi Ảnh vẫn chưa sửa được, thấy mình nói lung tung vội vã sửa lại.
Được rồi, cô biết kết quả thế nào cũng như thế này.
Cố Chiêu Ninh cũng không cố chấp nữa, sau khi mấy người rời đi, Josie lên xe Bạch Hiên Dật, Mạc Nhan bị lôi vào xe Lôi Ảnh, cô đành ngoan ngoãn ngồi vào xe Hoắc Thương Châu, không cam tâm ngồi xuống.
Suốt dọc đường đi, cô không nói câu gì chỉ nhìn ra ngoài cửa xe.
“Sao? Em định không thèm để ý đến anh thế à?” Hoắc Thương Châu không nhịn được nữa, sự bướng bỉnh này khiến anh phát điên. Anh không thể chịu nổi bộ dạng cô phớt lờ mình.
“Không có, chỉ cảm thấy anh quá đáng thôi.” Cố Chiêu Ninh vẫn đang tức giận, cô giận anh mang Thiên Mộng Tuyết đi, giận anh tạo cơ hội cho Thiên Mộng Tuyết nhục mạ cô trước mọi người.
“Không ngờ em cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy.” Lời nói của Cố Chiêu Ninh nhắc nhở anh, rõ ràng người khơi mào chiến tranh là cô, thế mà lại nói như vậy, điên rồi, lúc đó anh thậm chí còn thấy Thiên Mộng Tuyết thiếu nước vỡ mạch máu.
“Bạn gái anh lợi hại hơn em nhiều.” Cô cố ý chêm vào mấy chữ bạn gái.
“Em nhất định phải nói thế với anh à? Em không biết suy nghĩ của anh thế nào sao? Anh muốn đưa cô ấy đi vì cái gì! Chẳng lẽ em không hề biết?” Hoắc Thương Châu đột nhiên quặt tay lái, dừng lại ven đường, nổi giận khóa Cố Chiêu Ninh giữa hai tay mình, nhìn cô không chớp mắt.
“Buông em ra! Em không muốn tiếp tục như vậy nữa, anh không có cách nào rũ bỏ trách nhiệm, em hiểu, cho nên… chúng ta kết thúc đi.” Cô tưởng rằng Hoắc Thương Châu nhắc nhở cô nhớ những lời anh nói lúc đầu, khi đó anh nói rõ ràng phải có trách nhiệm với Thiên Mộng Tuyết, không thể rũ bỏ.
Bụp! Đấm một phát vào ghế sau lưng Cố Chiêu Ninh ngăn cô nói tiếp. Đôi mắt anh lúc này hằn tia máu trừng trừng nhìn như muốn nuốt sống cô. Hai chữ kết thúc như một quả bom nổ tung trong đầu anh, hô hấp ngày càng gấp rút, chậm rãi áp lại gần Cố Chiêu Ninh, nhìn cô đang cắn chặt môi.






Cố Chiêu Ninh bị làm cho hết hồn, cô chưa từng thấy bộ mặt đáng sợ như vậy Hoắc Thương Châu. Cô mở to cặp mắt, sợ hãi nhìn anh.
“Nói lại lần nữa!” Hoắc Thương Châu như rít qua kẽ răng, cả người tức giận đến run rẩy, nắm chặt hai quả đấm, khớp xương vì dùng sức quá mạng phát ra tiếng răng rắc, anh không thích Cố Chiêu Ninh nói câu này, không hề thích.
“Em… chúng ta chia tay.” Cố Chiêu Ninh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói lại lần nữa. Cô không thể để Hoắc Thương Châu kìm kẹp, cô phải có chủ kiến của mình, đây là lời nói thật lòng của cô, bất kể cô yêu anh đến đâu, cũng chính vì như vậy, mới không thể tiếp nhận một tình yêu không hoàn chỉnh, người thứ 3 bây giờ có lẽ không phải là Thiên Mộng Tuyết mà chính là cô.
Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, từ lần gặp đầu tiên trong lễ cưới, cho đến khi ký giấy ly hôn, cô chưa từng cúi đầu.
Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế, cô không phải là người có thể chịu cúi đầu.
“Phải! Ít nhất em sẽ vui vẻ hơn bây giờ”. Cô không quay mặt lại. Sự va chạm da thịt quen thuộc kia khiến cô đỏ mặt, cắn môi mặc cho Hoắc Thương Châu vuốt ve, cô đã bị cái suy nghĩ yêu hay là không hành hạ đủ rồi, càng thêm thời gian bên Hoắc Thương Châu cô càng khổ sở.
“Đây là mong muốn thật lòng của em sao? Hả?” Hoắc Thương Châu lại nổi điên, vẫn nhìn thẳng vào mặt cô, Cố Chiêu Ninh không dám nhìn anh, đúng ra là đang che giấu, có lẽ cô đang nói dối, biết rõ cô là người anh tin tưởng, nói như vậy hoàn toàn là vì Thiên Mộng Tuyết.
Thời gian lại lần nữa ngưng đọng, Cố Chiêu Ninh không nói gì, bị Hoắc Thương Châu nói trúng tim đen, cô cảm thấy đau. Cô giơ tay đẩy cánh tay Hoắc Thương Châu, một tay mở cửa chuẩn bị bỏ đi, nhưng anh nhanh hơn một bước, khóa cửa xe lại.
“Muốn chạy trốn? Nếu không nói rõ ràng, em không thể đi được.” Giọng anh dịu dàng nhưng vẫn có chút độc tài, đấy mắt hơi gợn sóng, một tay kéo Cố Chiêu Ninh lại, không hề báo trước hôn lên đôi môi ửng hồng của cô.
Không một chút thương tiếc, anh từ dịu dàng bình tĩnh trở nên ngang ngược đòi lại hương vị thuộc về mình.
Cố Chiêu Ninh máy móc nhắm mắt, hưởng thụ sự trừng phạt của anh, giữa răng môi đau đớn đã sớm không để ý, trong lòng rõ ràng đang giãy giụa, cô rất mâu thuẫn, nụ hôn này cô rất muốn, nhưng rốt cuộc có nên đáp lại không?
Nếu như chịu sự kìm kẹp này, những lời nói vừa rồi đều trở thành vô nghĩa, sau này cô sẽ lại tiếp tục đau khổ.
Quyết định, cô hung hăng cắn một cái.
“Á…” Lưỡi Hoắc Thương Châu đột nhiên đau đớn khiến anh kêu lên, nhưng cũng không lập tức đẩy Cố Chiêu Ninh ra, mà giữ nguyên đầu cô từ từ rút đầu lưỡi về.
Mùi máu tươi xộc trong môi miệng cô, cô khóc, những giọt nước mắt nóng bỏng làm tổn thương anh, anh không muốn thấy nhất chính là nước mắt của Cố Chiêu Ninh, trước kia là thế,


Duck hunt