
Tác giả: Cổ Nại
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1071 lượt.
ức anh mà.
“Này…” Bà nội Hoắc có chút do dự. “Ninh Ninh, con không đi có được không” Bà nội Hoắc cố gắng thuyết phục Cố Chiêu Ninh, tính khí Hoắc Thương Châu bà hiểu rất rõ, một khi đã quyết định thì không bao giờ thay đổi được.
“Bà nội… bà nội…” Cố Chiêu Ninh bắt đầu phát huy chiến thuật, cô sà vào ôm lấy bà nội giãy dụa làm nũng.
“Được rồi được rồi, bà nội đồng ý là được” Bà nội Hoắc bị Cố Chiêu Ninh nài nỉ không có đường lui, bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa này tính khí thật đúng là muốn chết. Haiz, không có cách nào khác, đành phật ý một đứa, bà nội Hoắc liếc mắt nhìn thằng cháu đích tôn, thấy Hoắc Thương Châu đang hung hăng nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh, bà cười cười “Thương Châu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi”, tuy nói Hoắc Thương Châu tính khí cứng rắn, nhưng có bà ở đây, đố hắn dám làm phản, vừa rồi chẳng qua muốn cho cháu mình một chút mặt mũi, bây giờ nhìn lại không thể tiếp tục.
“Bà nội! Bà không thể dung túng cho cô ấy như vậy!” Sắc mặt Hoắc Thương Châu dịu đi một chút, nói nhẹ nhàng với bà nội, không phải anh không muốn cho Cố Chiêu Ninh đi học, chỉ có điều bên ngoài loạn như vậy, anh lại không thể cả ngày ngồi bên cô, hơn nữa tính tình cô lại thân thiện, không có chút đề phòng nào với người khác, anh sợ lại xảy ra chuyện giống vụ bỏ thuốc lần trước.
Thật ra thì, quan trọng nhất là… trong trường học có rất nhiều con trai, diện mạo Cố Chiêu Ninh như vậy, khó tránh khỏi bị người khác để ý. Không được! Mình không thể để thằng con trai nào mơ tưởng tới vợ mình.
“Lý do gì? Anh nói đi, rốt cuộc dựa vào … cái gì? Sao em không thể đi, chúng ta tuy đã kết hôn, nhưng em vẫn có quyền tự do. Anh yên tâm, anh không cần bỏ tiền, tự em bỏ tiền đi học” Cố Chiêu Ninh dùng lý lẽ rất chính đáng nói với Hoắc Thương Châu. Cái tên chết tiệt này, anh nói không được thì không được à, tôi lần này không được lần khác phải được! Xem ngươi làm gì nào.
“Được rồi, được rồi, sáng sớm ngày ra, hai đứa im lặng cho bà” bà nội Hoắc cười ngặt nghẽo, Hoắc Thương Châu cũng có ngày cãi nhau với người khác. Còn cô cháu dâu này, thật là đáng yêu. Bà nội Hoắc cười rồi vẫy hai tay về phía đôi vợ chồng son đang bừng bừng lửa giận bên bàn ăn.
“Hứ” Cố Chiêu Ninh thấy bà nội nói thì liếc Hoắc Thương Châu một cái rồi giận dữ ngồi xuống, quay mặt đi chỗ khác.
“Rồi, tôi mặc kệ được chưa? Cô muốn làm gì thì làm!” Hoắc Thương Châu mím môi giận dữ gật đầu một cái, quẳng lại những lời này rồi quay người đi ra khỏi phòng ăn.
Bà nội Hoắc lúc này không biết nên vui hay nên giận, Hoắc Thương Châu tự nhiên xuống nước, quả là đáng buồn cười. Trong trí nhớ của bà nội Hoắc, trừ bà nội luôn phải nghe lời, còn đối với người khác, chưa bao giờ.
“Được rồi, con nhỏ này, nó đồng ý rồi, con còn tức giận cái gì?” Bà nội Hoắc nhìn Cố Chiêu Ninh.
Cố Chiêu Ninh chậm rãi xoay người rồi đột nhiên cười to đắc ý, làm tay chữ V với bà nội. Cô thắng lợi rồi, ha ha ha.
“Con nhỏ này” bà nội Hoắc Thương Châu sợ hết hồn, thế mới biết nó không hề tức giận. Xem ra, con nhỏ này cũng đối phó với thằng cháu đích tôn của mình vài lần rồi.
Bữa sáng chẳng vui vẻ gì kết thúc ở đấy, chính xác là có Hoắc Thương Châu không vui.
Anh giận dữ ra khỏi nhà, đi về phía xe. Sau khi lên xe, dùng sức vỗ lên tay lái “Cố Chiêu Ninh! Cô được lắm! Chờ đấy mà xem!”
Nói xong, nổ máy, chạy đi…
Cố Chiêu Ninh sau khi ăn cơm xong, nấu một chút canh cho mẹ rồi vui vẻ đi đến bệnh viện. Cô rất thích thiết kế, ước mơ của cô chính là có một ngày được mặc trang phục do chính tay mình thiết kế, cho nên cô quyết định tham gia một khóa cao đẳng một tháng, trong khoảng thời gian này muốn bù lại toàn bộ chương trình đã bỏ lỡ.
“Cố Chiêu Ninh”
Cố Chiêu Ninh vừa bước vào viện thì nghe có tiếng gọi mình, cô quay đầu nhìn thì hóa ra là bác sĩ Trương, cô đi về phía anh cười cười “Chào anh, bác sĩ Trương”. Cố Chiêu Ninh coi Trương Dịch Dương như một người anh trai thân thiết, không bao giờ ngụy trang bản thân, trước mặt anh như một đứa con nít chưa lớn, ngôn ngữ cử chỉ tự nhiên tùy ý, đây cũng là một trong những nguyên nhân Trương Dịch Dương thích cô.’
“Mấy ngày rồi không thấy em, phải rồi, anh vừa hỏi qua chuyện phẫu thuật với bác gái trước khi tiến hành” Trương Dịch Dương khẽ mỉm cười với Cố Chiêu Ninh rồi đi vào vấn đề. Phẫu thuật cho mẹ Cố Chiêu Ninh được sắp xếp vào ngày kia, vốn định hôm nay gọi điện báo cho cô, vừa đúng lúc gặp mặt, cho nên…
“Thế ạ? Thật tốt quá! Cái đó… tỷ lệ thành công là bao nhiêu ạ?” Cố Chiêu Ninh lúc đầu nhảy lên vui sướng, sau đó lại nhíu mày có chút lo lắng nhìn bác sĩ Trương.
“Phẫu thuật thì không có chuyện gì quá lớn, chủ yếu là sau khi được phẫu thuật, cơ thể có chống lại bộ phận được cấy ghép hay không” Bác sĩ Trương nói ra sự thật, dù sao những chuyện thế này không thể giấu diếm.
Thế nghĩa là, kể cả phẫu thuật thành công cũng chưa chắc đã sống được. Cố Chiêu Ninh tự giải thích lời của bác sĩ Trương trong lòng, nhất thời cô mất đi sức hoạt bát, cúi đầu ủ rũ suy nghĩ.
“Sao rồi? Đừng quá lo lắng, tỉ lệ này rất nhỏ, thể