Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Cổ Nại

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.

trạng bác gái cũng không tệ lắm, hơn nữa ghép cả đôi hiệu quả cũng rất cao” thấy Cố Chiêu Ninh lo lắng, Trương Dịch Dương an ủi.
Cố Chiêu Ninh lắc đầu một cái “Anh không cần lo lắng cho em, em không sao” Cô miễn cưỡng cười, sau đó nghĩ đến mẹ, mấp máy miệng “Cảm ơn anh, bác sĩ Trương, em đi trước nhé”
“Anh… vẫn còn một vấn đề muốn hỏi em…” Trương Dịch Dương ấp a ấp úng. Vấn đề này anh đã chôn thật lâu trong lòng, vẫn chưa có cơ hội hỏi.
“Anh nói đi, làm gì ấp a ấp úng như vậy?” Cố Chiêu Ninh cười, vỗ vỗ cánh tay anh.
“Chi phí phẫu thuật của mẹ em… là ở đâu ra”. Anh hỏi, rốt cuộc đã hỏi, anh đã từng đoán qua hàng vạn đáp án, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán của riêng anh. Nhà có 4 bức tường, Cố Chiêu Ninh đã từng không có nổi tiền thuốc thang cho mẹ, tại sao chỉ trong thời gian ngắn lại có một khoản tiền lớn như vậy.
Nụ cười của Cố Chiêu Ninh trong nháy mắt ngừng lại. Cô nên nói sao? Nên nói là mình đã bán mình để lấy tiền phẫu thuật cho mẹ. Suy nghĩ một lúc, cô cảm thấy không việc gì phải giấy giếm, vì vậy cười cười “Em bán mình”
“Ùng” một tiếng, lời nói của Cố Chiêu Ninh nháy mắt nổ tung trong đầu anh, việc này anh cũng từng nghĩ tới, nhưng cũng là đáp án anh không mong đợi nhất. Lúc này Cố Chiêu Ninh chính miệng nói ra, anh nên làm gì? Anh không thể nói được nữa. Hai quả đấm bất tri bất giác nắm chặt hai bên thân run rẩy, sắc mặt cũng tồi tệ.






“Tại sao” Trương Dịch Dương cúi đầu, không còn hơi sức. Tại sao lại làm thế, nếu khó khăn có thể nói với anh, anh cũng từng nghĩ sẽ trả tiền hộ cô, nhưng chưa kịp nói ra, cô đã mang mình đi bán. Rốt cuộc là tại sao?
“Vì mẹ” Cố Chiêu Ninh rất rõ ràng nói, không có gì giấu diếm, sự thật là như thế, nhưng sao nhìn Trương Dịch Dương lại kỳ lạ như thế, anh như là đang tức giân, Cố Chiêu Ninh vội vàng bổ sung “Nhưng mà không sao…, chồng em đối với em rất tốt” Cố Chiêu Ninh cười nói.
Chồng… Cô ấy đã kết hôn? Hóa ra là như vậy, cũng may, nếu cô thực sự hạnh phúc thì anh có thể nói được gì. Trương Dịch Dương cứ nghĩ bán mình là…
“Đối tốt với em là được rồi, em đi đi” Trương Dịch Dương dừng suy nghĩ của mình lại, sau đó cười với Cố Chiêu Ninh.
‘Vâng, bái bai bác sĩ Trương” Cố Chiêu Ninh khoát tay, sau đó quay đi. Vừa xoay người, khuôn mặt tươi cười của cô trầm xuống. Cô biết tấm lòng của Trương Dịch Dương, nhưng không thể tiếp nhận, cô vẫn coi anh như anh trai, cô giả vờ không biết vì không muốn mất đi tình bạn giữa hai người.
“Phì phì phì! Không cho mẹ nói xui xẻo như vậy. Mẹ nhất định sẽ rất tốt” Cố Chiêu Ninh đột nhiên giận tái mặt, nghiêm túc nhìn mẹ.
Trang Duy cười to “Được… lời nói của con gái bảo bối là đúng nhất, mẹ nhất định sẽ thạt tốt, sau này còn chờ con mang bầu cháu ngoại” Trang Duy Y vẫn cho rằng Cố Chiêu Ninh đã tìm được bến đỗ cuộc đời, chàng con rể bà đã gặp một lần xem ra rất xứng đôi với con gái.
“Mẹ!...” Cố Chiêu Ninh xấu hổ cau mày nhìn mẹ, mẹ tự nhiên lại nói thế.
“Làm sao? Đây là chuyện bình thường. Con rể không tệ, mẹ tin tưởng nó sẽ đối tốt với con” Trang Duy Y cười với Cố Chiêu Ninh, nó còn biết ngượng ngùng, xem ra từ lúc kết hôn cũng trưởng thành lên nhiều.
Không tệ? Đầu Cố Chiêu Ninh muốn vỡ! Trước khi cưới, cô chưa hề gặp qua Hoắc Thương Châu, vì muốn cho mẹ một câu trả lời thỏa đáng, cho nên kéo Lôi Ảnh đến diễn vai anh chồng Hoắc Thương Châu. Kiểu này về sau nhìn thấy Hoắc Thương Châu thật, mẹ sẽ nghĩ thế nào?
Cố Chiêu Ninh cười lạnh “Đúng rồi, mẹ… hai ngày tới con sẽ ở lại bệnh viện với mẹ”. Mặc dù cô vẫn rất tin mẹ sẽ bình yên trở về, nhưng dù sao cũng có nguy hiểm, cô muốn ở cùng mẹ, chỉ sợ có thể sẽ không được nói chuyện cùng mẹ nữa.
“Con nhỏ ngốc này” ôm Cố Chiêu Ninh vào lòng, Trang Duy Y thương tâm rơi lệ, bà làm sao không biết cô đang nghĩ gì, bản thân bà cũng sợ, cũng lo lắng, sợ không thể tiếp tục được cười nói với con gái.
“Mẹ…” Cố Chiêu Ninh cố nén không cho nước mắt chảy ra, ôm lấy mẹ, thật chặt…
Điện thoại đúng lúc này vang lên, Cố Chiêu Ninh sụt sịt ngồi dậy, móc điện thoại ra, là Lôi Ảnh… Cô đứng dậy nói với mẹ “Mẹ, con đi nghe điện thoại”, nói xong cô đi ra ngoài “Anh Lôi Ảnh à, có chuyện gì?”
“Thiếu phu nhân, cô bây giờ đang ở bệnh viện à?” Lôi Ảnh gọi điện thoại trong phòng Hoắc Thương Châu, là Hoắc Thương Châu bảo anh gọi. Anh thực sự là không biết làm gì với thiếu gia, rõ ràng trong lòng đã thỏa hiệp, nhưng lại không chịu làm theo, muốn hẹn vợ ăn cơm còn bắt anh gọi điện, làm cho anh gọi điện cũng không tự nhiên.
“Vâng, sao vậy? Cố Chiêu Ninh trả lời.
“À, … lúc nào thì về, tôi đón cô”. Lôi Ảnh không biết nên nói gì, thiếu gia dặn không được nói với Cố Chiêu Ninh đấy là ý của anh. Đây là quả làm khó Lôi Ảnh, bởi vì anh căn bản không quen hẹn hò với phụ nữ.
“Không cần đâu, ngày kia mẹ tôi làm phẫu thuật, cho nên 2 ngày tới tôi sẽ ở lại trong viện. Đúng rồi, Lôi Ảnh, lúc đó anh qua đây một chút được không, dù sao trước khi cưới tôi bảo với mẹ anh là chồng tôi, bà muốn gặp lại anh” Cố Chiêu