XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Pa Pa 17 Tuổi

Pa Pa 17 Tuổi

Tác giả: Hương Chương Thụ Đích Ảnh Tử

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134578

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

ứa ngốc, ngốc đến mức không biết trả thù là gì.
“A.” Tôi thực sự không biết nói gì.
“A, tôi điên rồi!” Không chỉ cô ấy, các bạn nữ khác cũng đều nhíu mày, một trong số đó bỗng đi lên, “Chị hai, có phải nhầm người rồi không?”
Người được gọi là chị hai bất đắc dĩ, “Tôi cũng đang nghi ngờ đây.”
Đúng lúc này, loa phát thanh của trường học đột nhiên vang lên, không phải nhắc nhở cũng không phải thông báo, mà là một đoạn đối thoại thú vị.
“Dĩ Ưu, không ngờ vài năm không gặp, cô vẫn vậy.” Khẩu khí đùa cợt rất nhỏ.
“Hừ, Lâm Chỉ Niệm, cô cũng vẫn không phải là đối thủ của tôi.” Thanh âm của Khổng Dĩ Ưu đã không còn phong đạm như tiểu thư khuê các, ngược lại trở lên kiêu căng mười phần.
“A? Vậy sao? Tôi nghe nói bên cạnh anh ấy xuất hiện một nữ sinh mới.”
“Hừ? Liễu Nhứ? Cô ta đã bị tôi chỉnh thành kẻ bị cả trường công kích rồi.” Khổng Dĩ Ưu khinh thường nói.
“Tôi không tin.”
“Hôm nay cô mới đến, đương nhiên sẽ không biết, tôi đạo diễn ra trò rất hay đấy.” Khổng Dĩ Ưu không nhịn được đắc ý.
“Vậy sao? Nhất định rất đặc sắc.”
“Đương nhiên, tôi đã nói rồi, anh Tu Nghệ là của tôi, không ai có thể cướp đi được. Bao gồm cả cô. Lâm Chỉ Niệm.”
“Ha ha… Nghe thấy rồi, tôi nghĩ không chỉ tôi, toàn trường đều nghe được a. Ha ha…” Lâm Chỉ Niệm cười khẽ.
“Cái gì? Cô… Sao… A…” Khổng Dĩ Ưu ngạc nhiên kêu to, kết thúc một đoạn đối thoại thú vị.
Tuy tôi không rõ đoạn phát thanh này lắm, nhưng tôi biết, tôi đã được giải oan.
“Chị hai, thì ra con nhỏ Khổng Dĩ Ưu đó tự biên tự diễn a.” Các bạn nữ hai bên trái đều đi lên nói với chị hai đứng đầu.
“Đúng là đồ đáng chết.” Người được gọi là chị hai tức giận quay nhìn tôi, “Cô là Liễu Nhứ sao.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Cô ấy nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, “Chuyện lần này là chúng tôi sai, để bù đắp, sau này nếu có người hãm hại hay bắt nạt, cô nhớ phải đi tìm tôi. Tôi học năm ba, Trần Phi.”
“A.” Tôi ra sức gật đầu.
Trần Phi tiếp tục nhắm mắt, sau đó khoác tay lên vai tôi, hòa ái nói, “Tiểu học muội, có thể nhiều lời hơn với tôi không?”
Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy, “Hả?”
“Trời ạ, đối với những người sau này đảm bảo an toàn cho mình, cô có thể có phản ứng khác được không?” Cô ấy rốt cục chịu không nổi kêu to.
Cúi đầu nghĩ lại, phản ứng khác à…
Tôi đến gần, vòng hai tay ôm chặt cô ấy, “Cảm ơn.”
Không ngờ tôi phản ứng như vậy, Trần Phi ngây ngốc đứng tại chỗ, sắc mặt hơi hồng hồng, “Cô… Cô… Khụ khụ khụ… Thật là, chỉ bảo cô có phản ứng khác thôi, chứ đâu cần phản ứng lớn vậy a.” Lập tức gọi những người khác, “Đi, đi tìm Khổng Dĩ Ưu nào, cô ta đúng là nỗi sỉ nhục của nữ sinh chúng ta. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.” Đi được vài bước lại quay đầu nhìn tôi, “Liễu Nhứ, nhớ kỹ khi nào có phiền phức thì phải tìm tôi.”
“Ừ.” Tôi cười gật đầu, Trần Phi bất đắc dĩ xoay người rời đi.
Trong một góc yên tĩnh của vườn trường, một nữ xinh đẹp tóc ngắn đi đến dưới tán cây.
“Làm như vậy có tàn nhẫn với Khổng Dĩ Ưu quá không, dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau.” Lâm Chỉ Niệm có chút không đành lòng nói.
“Nếu không làm vậy, Liễu Nhứ ở trường sẽ rất cực khổ.”
“Ai, xem ra anh đã thay đổi rất nhiều, Tu Nghệ.” Lâm Chỉ Niệm sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn tốt như vậy.
Bạch Tu Nghệ chậm rãi xoay người, “Con người khi gặp chuyện đều sẽ thay đổi.” Tiện tay ngắt một đóa hoa nhỏ, đưa lên mũi ngửi.
“Chỉ cần trái tim không đổi là được rồi.” Lâm Chỉ Niệm xoay người rời đi, vừa đi vừa cười lắc đầu, “Khổng Dĩ Ưu đáng thương, cô ta vẫn nghĩ Lâm Chỉ Niêm này còn là địch thủ của mình.”
“Trái tim không đổi là được rồi…” Thì thào nhớ kỹ những lời này, Bạch Tu Nghệ nhìn về phía xa xa…
Sau chuyện này, Khổng Dĩ Ưu giống như thay đổi thành một người khác, trầm tĩnh đến đáng sợ. Có một lần chúng tôi không hẹn mà gặp, cô ấy nhìn không chớp mắt như tôi vốn không tồn tại. Dương Tử nhắc nhở tôi nghìn vạn lần phải cẩn thận, con người mà bỗng phát bệnh tâm lý thì chính là điềm báo. Nhưng cho dù thế nào, trong trường học cũng không còn người thay cô ấy tìm công đạo nữa, nhưng đoạn đối thoại khó hiểu đề cập đến tôi cùng Bạch Tu Nghệ kia lại trở thành vấn đề khổ não.
Không nói đến việc tôi không xứng với ngôi sao chói lóa ấy, chỉ cần nói đến việc hắn bị người độc chiếm cũng đủ làm tôi chết chìm trong những đống nước bọt. Bạch Tu Nghệ hình như không thèm để ý, bất cứ lúc nào gặp tôi, hắn đều quan tâm hỏi tôi thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có muốn ăn gì không? Không cần phải nói, đổi lấy chính là những ánh mắt đố kỵ của các nữ sinh khác… Nhưng trong những ánh mắt này, không có cái nào thuộc về Khổng Dĩ Ưu.
Đối với người tên Lâm Chỉ Niệm, tôi cũng không đề cập đến nhiều. Bởi vì tôi nghĩ cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình, còn lý do thật sự thì vào một ngày nào đó sẽ rõ ràng.
“Liễu Nhứ.” Lăng Tịch vắt áo khoác lên vai, áo sơmi không cài mấy khuy, bộ dáng rất lưu manh gọi tôi, “Tôi tìm được một nhà hàng rất tuyệt a. Hì hì, buổi tối chúng ta đi thử đi.”
“Buổi tối cô ấy đã hẹn đi cùng tao, không đi cùng mày đ