
Tác giả: Hương Chương Thụ Đích Ảnh Tử
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/548 lượt.
nói, “Mày có tư cách gì để hỏi?”
Lăng Tịch tựa như rất vui vẻ, xấu xa cười, “Tao đúng là không có tư cách.”
“Lăng Tịch, mang tôi đi ăn cái gì đi, tôi mệt rồi, rất đói.” Tôi vô lực nói, Lăng Tịch đi đến trước mặt Bạch Tu Nghệ, tới gần bên tai hắn, “Cảm ơn mày.”
Sau đó, lập tức nắm lấy tay tôi, “Cậu muốn ăn gì?” Giọng nói bất đắc dĩ nhưng lại lộ ra yêu chiều vô hạn.
“Thịt kho tàu, chân giò.” Tôi bình tĩnh trả lời.
“Ăn cái đó bổ dưỡng sao? Ha ha…” Lăng Tịch khoa trương cười.
Nếu tay của tôi thật sự đã “đánh” người, như vậy ăn cái đó sẽ rất bổ cho nó.
Bạch Tu Nghệ ánh mắt phức tạp nhìn hai người rời đi, câu nói vừa rồi của Lăng Tịch làm hắn bắt đầu có chút hối hận, rất giống như đã không cẩn thận mà làm tổn thương ai đó… Hơn nữa, hắn ta cảm ơn cái gì? Cảm ơn hắn làm tổn thương Liễu Nhứ?
Bàn tay bất giác nắm chặt, thẳng đến khi một tiếng than nhẹ cắt đứt suy nghĩ của hắn, “Đau quá a.”
Khổng Dĩ Ưu trong lòng nhẹ vỗ bàn tay bị hắn nắm chặt, nâng lên khuôn mặt chưa khô nước mắt, tủi thân nói, “Anh Tu nghệ, anh nắm tay em đau quá a.”
Cảm giác được mình có lỗi, Bạch Tu Nghệ lập tức buông tay, “A, xin lỗi.” Sau đó nâng Khổng Dĩ Ưu từ trên mặt đất dậy, “Em không sao chứ?”
“Không có việc gì, anh Tu Nghệ, anh đừng trách Liễu Nhứ. Đều là do em sai trước.” Khổng Dĩ Ưu rộng lượng nói, làm cho các bạn học xung quanh đều tán thưởng cô ta thiện lương.
Nhớ tới Liễu Nhứ vừa cười to như vậy, Bạch Tu Nghệ không khỏi nhìn về phía Khổng Dĩ Ưu lần nữa. Bị ánh mắt thâm trầm của hắn làm cho chột dạ, Khổng Dĩ Ưu quay mặt đi, “Anh Tu Nghệ, quần áo của em bị rách rồi, anh đi cùng em về nhà thay bộ khác được không?”
“Ừ.” Bạch Tu Nghệ nhàn nhạt lên tiếng.
Ánh mắt lại nhìn về phía bọn họ vừa rời đi, cách trả lời đơn giản này, chính là điểm đặc biệt của cô ấy…
Lăng Tịch nhìn tôi miệng còn đầy thức ăn nhưng vẫn không ngừng đút vào mà cố gắng giữ hai tay tôi, con ngươi sâu xa như muốn nhìn thấu tất cả, “Cậu đã ăn rất nhiều rồi, đừng … ăn nữa.”
“Cậu không có tiền? Yên tâm, tôi có.” Tôi muốn giãy ra, nhưng trái lại lại bị hắn nắm chặt.
“Cục cưng nói nó đã ăn no rồi.” Lăng Tịch ôn nhu nhìn tôi. Đúng vậy, tôi còn cục cưng, sao tôi lại quên mất mà chỉ lo phát tiết vậy chứ! Giống như bị nghẹn vật gì đó trong miệng, tôi không sao nuốt xuống được. Thấy mặt tôi đỏ bừng, Lăng Tịch lấy khăn tay đưa tới trước miệng tôi, “Nhổ ra.”
Tôi cúi đầu, nôn thức ăn lên khăn tay của hắn.
“Tôi không đánh cô ấy.” Tôi cúi đầu, lẳng lặng nói.
“Tôi biết.” Hắn tùy ý trả lời.
“Cậu tin tôi?” Tôi hiếu kỳ nhìn hắn, người khác thấy Khổng Dĩ Ưu biểu diễn như vậy đều vô điều kiện tin tôi đã hại thiên sứ rơi lệ.
“Lời cậu nói, tôi đều tin.” Hắn bình tĩnh mở miệng, ánh mắt ôn nhu làm tôi vô cùng cảm động.
“Lăng Tịch, cảm ơn cậu.” Nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào, tích đọng trên mu bàn tay tôi.
“Cô ngốc.” Hắn cười dịu dàng vuốt tóc tôi, “Lần sau còn như vậy thì phải tin luôn có tôi bên cạnh.”
“Ừ.” Tôi nghe lời gật đầu.
“Cậu… Ở Bạch gia?” Hắn ngập ngừng hỏi.
“Ừ.” Tôi không muốn gạt hắn.
“Bọn họ… Đối xử với cậu tốt không?” Khi nhắc tới Bạch gia, Lăng Tịch có chút chần chừ.
“Tốt.” Mặc dù chỉ vì tiểu bảo bảo trong bụng.
“Cậu có vui không?”
Tôi hiếu kỳ nhìn hắn, không rõ vì sao hắn hỏi vậy. Hắn nói tiếp, “Nếu không vui thì nói cho tôi biết, tôi sẽ giải quyết tất cả giúp cậu.”
“Ừ.” Tôi khẽ cười gật đầu.
Tôi không nghĩ Lăng Tịch là người tốt như vậy, bởi vì lúc tôi cần người bên cạnh thì luôn có hắn ở bên, vô điều kiện tin tưởng và bao dung tôi, làm tôi thiếu chút nữa tan chảy. Nhưng, tiểu sinh mệnh trong bụng lại đang nhắc nhở tôi về thân phận của chính mình…
Dưới sự kiên trì của Lăng Tịch, hắn đã thành công đưa tôi về nhà. Nhìn khu nhà cấp cao trước mặt, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, thì thào tự nói, “Bạch gia…”
“Lăng Tịch, tôi về đây.” Nhìn tôi vẫy vẫy tay, hắn cười, “Về đi.”
Trong lúc lơ đãng, hình như tôi thấy trên cửa sổ lầu hai, rèm cửa thoáng lay động. Nơi đó, là phòng của Bạch Tu Nghệ.
Trực tiếp trở lại phòng mình, tôi uể oải ngã lên giường. Hôm nay đúng là đặc sắc. Có thể khiến một mỹ nhân cao nhã như vậy hao tốn tâm tư bày trò hãm hại, tôi có nên vỗ tay khen ngợi mị lực của chính mình hay không? Hình ảnh Bạch Tu Nghệ không tin tưởng lại hiện lên trước mắt… Ghê tởm thật, Bạch Tu Nghệ chết tiệt vì sao không tin tôi? Vì sao không tin tôi?
Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Bạch Tu Nghệ nhìn người nằm hình chữ đại ( 大 ) trên giường, lắc đầu bật cười. Bước chân thong thả tới gần, lẳng lặng ngồi xuống.
Cô ấy khóc, trên mặt còn vết nước mắt chưa khô… Buổi chiều cô ấy cười điên cuồng như vậy thực sự làm hắn có chút sợ hãi, sợ cô ấy sẽ biến mất theo nụ cười đó. Khi cô ấy nói mình là kẻ xấu, hắn đã rất muốn che miệng cô ấy lại. Nhưng nhìn bộ dáng Khổng Dĩ Ưu chật vật như thế hắn không thể bỏ qua. Bọn họ dù sao cũng lớn lên cùng nhau, mặc dù Khổng Dĩ Ưu có kiêu căng thích hư vinh, nhưng sẽ không đến mức làm ra loại chuyện này. Còn nếu sự thật là thế, vậy thì cô ta quá đáng