
Tác giả: Hương Chương Thụ Đích Ảnh Tử
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134549
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.
sợ.
Bàn tay bất giác xoa lên gò má người đang nằm trên giường, “Tôi sai rồi sao? Tôi trách oan cô rồi sao? Vì sao lại cười như vậy? Vì sao…”
Tối hôm qua hình như tôi có mơ, mơ thấy một kẻ hỗn đản tên là Bạch Tu Nghệ! Ai, hắn hẳn nên ở cùng Khổng Dĩ Ưu mới đúng! Không có việc gì nhảy vào trong mộng của tôi làm chi?
Sáng sớm ăn cơm xong tôi cầm túi sách muốn đi học, lại bị Bạch thúc gọi lại, “Tiểu Nhứ, đợi lát nữa rồi đi cùng Tu Nghệ.”
Quay đầu, tôi lẳng lặng nói, “Cục cưng nói, hôm nay nó muốn đi bộ.” Không đợi Bạch thúc phản ứng, tôi đã một mình đi khỏi Bạch gia. Cục cưng à, con đúng là tấm mộc tốt nhất của mẹ.
Đi được một lúc, tôi phát hiện phía sau có một chiếc xe vẫn đi theo. Không cần quay đầu cũng biết đó là Bạch Tu Nghệ! Tôi cố gắng bước lúc nhanh lúc chậm, nhưng chiếc xe kia vẫn giữ khoảng cách đi theo, thẳng đến khi tôi mệt mỏi đứng ở ven đường thở dốc, nó mới dừng lại.
Bạch Tu Nghệ mở cửa xe đi xuống, khi hắn tới gần, tim tôi không thể khống chế đập nhanh hơn, điều chỉnh hô hấp, tôi tận lực không biểu hiện mình chú ý. Hắn nhìn tôi một lát, thở dài một hơi, “Ai, lên xe đi.”
“Không thích.” Tôi bình tĩnh nói, ngữ khí lạnh băng.
“Cô mệt rồi.” Hắn nói ra sự thực.
“Thì sao?” Tôi hỏi lại.
“Cô giận?” Hắn nghiêng đầu nhìn.
“Không.” Tuy miệng nói phủ nhận, nhưng đầu tôi vẫn giận dỗi quay qua một bên.
“Vì sao?” Hắn không giải thích được, bởi vì hắn nghĩ rõ ràng người làm sai là tôi, cho nên tôi đâu có lý do để tức giận. Nhìn hắn một cái, tôi không nói gì, lúc đó tôi đã thừa nhận rồi, bây giờ còn gì để nói nữa? Thấy tôi không để ý tới hắn, Bạch Tu Nghệ tức giận cúi đầu, “Chỉ cần cô giải thích, tôi… sẽ tin.”
“Không cần.” Sau khi nói xong, tôi không để ý đến hắn nữa, bước chân đi về phía trước.
“Cô không quan tâm tôi nghĩ gì sao? Chẳng lẽ cô chỉ muốn tên Lăng Tịch ấy biết?” Nhìn tôi không để ý, hắn hung hăng nói, “Đừng quên, cô là mẹ của con tôi!”
Nghe được lời hắn, tôi dừng lại bước chân, “Chỉ có một cái này thôi, những cái khác, tôi đều không phải.”
Đi tới trường học mới phát hiện ánh mắt mọi người nhìn tôi đều tràn ngập kinh bỉ cùng chẳng đáng, nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, cũng khó trách tôi là một đứa ‘hư hỏng’. Dương Tử chạy tới nhiệt tình nắm tay tôi. Từ sau khi biết tôi có tiểu bảo bảo, cậu ấy không còn sử dụng bạo lực như trước.
“Mặc kệ những người đó, nhìn mấy cái cũng không thiếu một miếng thịt.” Dương Tử thoải mái nói.
“Ơ, đây không phải người thích trả thù Liễu Nhứ sao.” Phía trước bỗng xuất hiện vài người, dẫn đầu là Sa Sa mấy hôm trước đến tìm tôi.
Dương Tử che trước người tôi, “Muốn làm gì? Học cẩu cẩu sủa bậy sao?”
Sắc mặt Sa Sa khẽ biến, nhưng lập tức đè xuống tức giận, cười cười, “Liễu Nhứ, nhìn không ra đấy, bình thường cô chỉ giả vờ đáng thương để đùa giỡn mọi người thôi sao?”
Bạch Tu Nghệ nghe xong, lập tức tàn bạo tiến lên, thanh âm của Sa Sa có chút run run, không tự chủ lùi về phía sau, “Học… Học trưởng, chúng em chỉ thay học tỷ dạy cho cô ta một bài học.”
Nghe vậy, Bạch Tu Nghệ dừng chân.
Nhìn hắn đứng im. Xem ra, vị trí của Khổng Dĩ Ưu ở trong lòng hắn rất quan trọng… Không sao, kết cục của một đứa xấu xa như tôi nên là vậy.
Không nói gì, tôi kéo Dương Tử lướt qua Bạch Tu Nghệ. Tôi không muốn nhìn hắn, bởi như vậy sẽ chỉ làm tôi thêm đau đớn. Sa Sa đắc ý nhìn tôi, đối với tôi mà nói, những thứ này đã không còn quan trọng.
Suốt cả một ngày, tôi phải nhận rất nhiều sự chú ý. Bất kể là đi đâu cũng sẽ có người thay Khổng Dĩ Ưu ‘đòi lại công bằng’, nhìn Dương Tử tức giận chửi bới Khổng Dĩ Ưu, tôi thực sự rất cảm động. Cậu ấy không hỏi bất cứ câu gì đã tin tưởng tôi, hận không thể làm Khổng Dĩ Ưu lập tức biến mất. Ngoại trừ lúc học, thời gian còn lại đều dùng để chửi bới.
Chuyện này còn chưa kết thúc, nên việc sáng sớm Sa Sa làm khó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì lần này, tôi phải một mình đối mặt với mười mấy nữ sinh trước mắt. Dương Tử vì vấn đề học tập nên đã bị cô giáo gọi vào văn phòng.
“Chúng tôi ghét nhất là loại người như cô.” Một bạn nữ khinh thường nhìn tôi.
“A.” Tôi tùy ý lên tiếng.
“Mặc dù chúng tôi cũng không thích con nhỏ Khổng Dĩ Ưu cao ngạo kia, nhưng… cách làm của cô thật ghê tởm.” Bạn nữ đó nhìn tôi lạnh lùng nói.
Không ngờ ở trường học lại có một người mở ra tổ chức chính nghĩa như vậy. Ai, tôi bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trở thành một đứa con gái hư.
“Hết cách rồi, chị em chúng tôi không quen nhìn hành động của cô, cho nên…” Cô ấy làm như thật sự hết cách nhún vai.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Cô ấy kỳ quái nhìn tôi, “Hết?”
Cô hy vọng tôi nói gì đây?
“Ừ.” Tôi lại gật đầu.
“A, trời ạ.” Cô ấy không chịu nổi vỗ trán. “Tôi van cô có phản ứng khác được không?? Làm như vậy rất không có cảm giác thành tựu a.”
“A?” Tôi thay đổi ngữ điệu, như vậy có tính không?
“Tôi thật sự nghi ngờ người như cô sao có thể làm được loại chuyện có chỉ số thông minh cao như vậy?!” Cô ấy hoàn toàn xem tôi là một đ