Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Tác giả: Ngũ Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.
ng đau đớn.
“Hai người chơi piano cũng rất ăn ý? Có thể ăn nhịp với nhau sao?”
“Loại ăn ý này có thể ngộ nhưng không thể cầu.”
Cho nên, Shelly là “ bạn tốt” có thể ngộ nhưng không thể cầu.”
“Nhưng cô ta cũng chỉ là bạn tốt.”
Vẫn không thể thừa nhận mười ngón tay đã chạm vào anh.
Vẫn không thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng anh.
“Nếu cô ta yêu anh?”
If you come back to me.
Từng bị người ta phản bội em làm sao tin tưởng.
Anh sẽ không để cho em khóc.
Anh cười: “Không xong, anh không hiểu tình bạn làm sao có thể thay đổi thành tình yêu. Không phải chúng ta cũng đã từng là bạn, mới quen nhau, ngày hôm sau anh đã cầu hôn rồi.”
If you come back to me.
“Muốn nói yêu một người, chỉ cần có dũng khí thật lớn.” Cô nói.
“Cho dù không phải tình yêu từ hai phía?” Anh lên án cô.
Em có thể nhớ kỹ hay không anh đã từng cho em những đau đớn.
Cô hít một hơi thật sâu: “Cô ta yêu anh.”
“Anh yêu em.”
Cô lựa chọn trốn tránh ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn của anh.
If you come back to me.
Từng bị anh phản bội làm sao em tin tưởng.
Anh sẽ không để cho em khóc.
Âm nhạc kết thúc, DJ cùng ca sĩ tiếp tục phỏng vấn. Hình như cô rất có duyên với bài hát này, tuy nhiên mỗi khi phát bài hát này cũng làm cho cô đau lòng muốn chết.
Hạng Tĩnh Thần quay lại cài dây an toàn cho anh, cũng đem áo khoác tây trang khoác lên vai cô, sau đó lái xe tiến vào trong màn mưa.
Trên áo có hương vị của anh, bao phủ lấy cô, có cảm giác như được anh ôm vào lòng.
Mưa nhanh chóng to trở lại. Cô nhớ rõ Man Tú từng tức giận lại có một người không thể nghĩ, chỉ biết trời mưa bão sắp vào đất liền, dĩ nhiên đây cũng là nguyên nhân trời mưa xối xả.
Đèn đỏ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt đất đều ướt sũng: “Anh nhìn những vũng nước này xem, có giống từng cái từng cái pháo hoa không?”
“Giống.” Hạng Tĩnh Thần quay mặt lại, ánh mắt dừng lại trên người cô: “Giống như pháo hoa bắn tung tóe ra.”
Cô gật đầu: “Ừ, có giống.”
Cô sẽ không quên được chuyến đi Bành Hồ năm năm trước, pháo hoa rực rỡ, cô và Hạng Tĩnh Thần cùng cười vui vẻ ngọt ngào.
Bởi vì mấy ngày đó rất vui vẻ, cho nên vẫn luôn cười tươi. Sau này dự án của công ty càng ngày càng nhiều, đầy hồ sơ làm việc, bận đến nỗi muốn đến cũng không được, mặc dù hai người gặp mặt, vẫn nói chuyện vài ba câu không rời công việc, trong nhà chỉ có một phòng làm việc, lâu ngày, riêng tư giữa vợ chồng cũng dần dần biến mất.
“Tôi chưa từng thấy qua răng khểnh của anh, cho dù là lúc cười, cũng không thấy.” Cô nói thản nhiên.
“Rất khó coi, giống quỷ hút máu.”
“Cô ấy đã thấy.” Cô nói rất nhẹ, rất nhẹ.
Hạng Tĩnh Thần cười, bởi vì cô đồng ý im lặng cùng anh “đối chất”, đây là chuyện tốt: “Rõ ràng Shelly nói với em rất nhiều chuyện có liên quan đến anh.”
“Đúng vậy.”
Lại một cái đèn đỏ: “Em nhìn anh”, anh nói, sau khi nhận thấy ánh mắt của cô, anh cười to lên, lộ ra cái răng khểnh hàm trên: “Đẹp trai không?”
Cô rất muốn cười, nhưng lại nhịn xuống: “Không đẹp trai.”
Hạng Tĩnh Thần ra vẻ trợn to hai mắt: “Vậy thì đúng rồi, nữ vi tuyệt kỷ giả dung, người đàn ông cũng muốn ở trước mặt vợ mình lộ ra một gương mặt đẹp trai nhất. Anh làm sao có thể để cho em thấy cái răng khểnh xấu xì này? Không thể! Cho dù là cười to, cũng không nghĩ ra cách để che dấu nó.” Anh tức giận.
“Cô ta còn nói cái gì? Hôm nay chúng ta giải thích một lần cho rõ ràng.”
Phạm Ấu Hâm lắc đầu: “Không có.”
Còn có…. “Tôi muốn hạnh phúc của tôi.” Cô không quên lời tuyên bố của Shelly.
Hạng Tĩnh Thần vươn tay, xoa xoa mái tóc bà xã: “Thật sự không hiểu nỗi em, làm sao luôn tin tưởng người khác, lại không tin chính ông xã của mình.”
Cảm giác được tóc cô ẩm ướt, anh tắt máy lạnh đi, chuyển thành thổi gió.
“Nếu bị cảm, anh không thể không ánh vào mông em.” Anh nghiêm mặt lại, quắc mắt trừng mi.
Cô bĩu môi làm mặt quỷ, quay đầu không để ý đến anh.
Khó có lúc bà xã không chạy trốn, Hạng Tĩnh Thần không muốn buông tha cơ hội tốt. Anh tiếp tục giận dỗi, phát tiết ngột ngạt trong bụng: “Anh khẳng định là nguyên nhân quan trọng nhất chúng ta đối với bên thứ ba không nói rõ được mà ly hôn, cũng may là ly hôn không thành công, bằng không sẽ làm trò cười cho mọi người rồi.”
“Đó là do sai sót của Cục Dân Chính.”
“Đó là do Nguyệt Lão giúp đỡ!”
Cô trợn mắt nhìn anh, quay đầu không để ý đến anh.
“Nhưng mà nói thật, bởi vì mấy câu nói trong tin nhắn MSN kia, có thể ly hôn với Hạng tiên sinh, Hạng tiên sinh có thể làm chuyện bé xé ra to?”
Cô nắm tay, hận không thể dùng một quyền đánh vào gương mặt đẹp trai của anh.
Hạng Tĩnh Thần rất thức thời, ngừng tức giận, xe êm dịu, yên tĩnh chạy trên đường cái.
Phạm Ấu Hâm trừng mắt nhìn tòa nhà chọc trời phía Tây.
“Tôi muốn về nhà.” Cô tức giận chu môi lên: “Đây là nhà của anh, không phải nhà của tôi.”
“Nói lung tung.”
“Chúng ta ly hôn rồi.”
“Nói lung tung.”
Anh ấn nút điều khiển từ xa, cửa ga ra chạy bằng điện mở ra, xe tiến vào.
“Thay quần áo rồi hãy nói.”
“Tôi có thể về nhà t