XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phản Bội Hôn Nhân

Phản Bội Hôn Nhân

Tác giả: Ngũ Vi

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/717 lượt.

hay quần áo.”
“Ha ha, thật khéo, đây không phải là nhà của em sao?”
Người đàn ông này cố tình chơi xấu!
Tắt máy xe, anh nhìn cô: “Thay quần áo, uống chén trà nóng từ từ giải lạnh, đừng để anh lo lắng.”
Không biết là thâm tình trong mắt anh, hay cô muốn nhìn thấy ngôi nhà của mình sau một tháng ly hôn….. Cô đồng ý với anh, tháo dây an toàn trên người ra.
“Uống trà xong, tôi trở về nhà.” Những lời này như nhắc nhở chính mình.
Hạng Tĩnh Thần vô tội trừng mắt: “Hửm? Về nhà? Đây không phải là nhà sao?”
Cô không chút khách khí liếc mắt xem thường anh: “Chơi xấu.”
Hai người xuống xe, bởi vì cửa gara nối liền với cửa phòng khách.
Cũng giống như mọi ngày qua, căn phòng phía sau dì ở sẽ quét dọn sạch sẽ, mở một bóng đèn rồi mới rời khỏi đây. Dì ở tin chắc, bật đèn ăn trộm mới không dám viếng thăm.
Hạng Tĩnh Thần bật đèn sáng lên, cả phòng sáng rực hài hòa. Ngọn đèn là bọn họ đặc biệt thiết kế, trên thực tế, từng căn phòng, mỗi một tất đều là tâm quyết của họ, từng chút từng chút một theo mơ ước mà hoàn thành.
Cô nhìn quanh, khẽ thở dài.
“Không nỡ thì dọn về đây đi?”
Cô trốn tránh khát vọng nội tâm: “Tôi lên lầu thay quần áo.”
Phòng ngủ chính trên lầu hai, càng có thêm nhiều kỷ niệm về tình cảm của họ, cô dừng bước lại, nhìn chiếc giường lớn, mặc cho từng ký ức hiện về trong đầu cô.
“thật không nỡ thì trở lại đi?”
Người đàn ông bên cạnh dụ dỗ lần nữa.
Phạm Ấu Hâm lắc đầu, đi vào phòng thay đồ, dùng lực lớn đóng cửa lại, khóa cửa, không muốn cho tên vô lại kia có cơ hôi đến gần.
Nhất định ngày đó chuyển nhà rất vội vàng không sai, cô không tin mình có thể để lại quần áo ở đây, tuyệt đối là ngày hôm đó tâm tình rất xấu, cho nên không có một đồ vật cá nhân ở đây.
Cô trừng mắt nhìn vào phòng thay đồ, quần áo của anh và quần áo của cô, mỗi một bên lẳng lặng dựa vào nhau.
Chỉ một hình ảnh đơn giản làm cô xúc động khóc rống lên.
Cô hít hít mũi, thay áo sơ mi và chiếc váy dài, vẫn không quên đem đồ thay ra mang đi, cũng nhắc nhở chính mình, chờ Tư Hâm về nước, nhất định phải đưa cô đến giúp đỡ đóng gói, đem tất cả đồ đạt của cô chuyển về nhà, hừ hừ!
Phạm Ấu Hâm mở cửa phòng thay đồ đi ra ngoài. Cô ngửi được mùi hương cà phê trong không khí. Cà phê? Người đàn ông này không biết phụ nữ đang có thai không thể đụng chạm vào cà phê sao?
Cô theo mùi cà phê đi đến thư phòng. Anh đứng trước máy pha cà phê. Ngoài máy pha cà phê ra, còn có bình nước trà lài.
“Máy pha cà phê lười biếng đã lâu, làm sao tình yêu của cô cũng mất đi nhiệt độ?”
Cô nhớ rõ ngã bài đêm hôm đó, suy nghĩ của chính mình.
Chia tay hơn một tháng, phần đau khổ kia vẫn tồn tại, có lẽ cả đời này cô không thể quên được.
“Trà lài tổng hợp này, hai ngày trước dì cho. Phụ nữ có thai không thể uống cà phê.”
Thì ra anh cũng biết.
Trong nhà dì mở hiệu thuốc, luôn phối trà lài và thuốc cho họ, hương vị rất đúng, lại vẫn lên tiếng nói rằng hiệu quả rất tốt, để cho bọn họ uống vào sẽ không bị nhiểm bệnh.
“Dì nói giữ lại cho em uống, có thể dưỡng sắc đẹp. Bà nghĩ đến em ra ngoài đi công tác.”
“Ra ngoài lại mang theo tất cả đồ dùng cá nhân sao? Anh chư nói chúng ta ly hôn à?” Cô hơi tức giận, bởi vì anh ra sức tạo lại sự ấm áp làm cô muốn khóc, anh rất gian xảo.
Hạng Tĩnh Thần nhún vai: “Dì nghĩ rằng chúng ta sẽ không ly hôn, bà nói chúng ta còn có mặt vợ chồng với nhau.”
“Ai có mặt vợ chồng với anh, hừ.”
Cô phồng má, đang cầm chén trà, ngồi một bên trên ghế sofa mềm mại, tức giận cúi đầu uống trà.
Âm thanh khò khè khò khè của máy pha cà phê vang lên.
“Đã lâu chúng ta không ở thư phòng pha cà phê, nhớ rõ máy pha cà phê này từ Paris đưa đến Đài Loan.”
Đó là tuần trăng mật du lịch, bọn họ uống cà phê trong quá cà phê nhỏ: “Vì nó mà hành lý quá tải, phí thanh toán đắc tiền vượt quá mứt quy định.”
“Thật ra cây hạch đào rất nặng, không phải chúng ta đã nhìn thấy rồi sao?”
“Ừ.”
Hạng Tĩnh Thần bước đến trước mặt cô ngồi xỗm xuống, anh ngẩn đầu, hai tay vuốt ve mi cô: “Cùng anh đánh đàn có gì đặc biệt hơn người, em theo anh sẽ có nhiều niềm vui. Em đã quên lúc hoàn thành căn phòng này, chúng ta lại hét lớn, suýt chút đã bị hàng xóm báo cảnh sát đến xử lý sao? Em đã quên mỗi lần du lịch, người khác vội vàng tìm lộ trình, chúng ta chỉ muốn đến một thảo nguyên lớn và bờ hồ cùng nhau uống cà phê sao? “Xây Dựng Cộng Lập?” Nó là đứa con của chúng ta.”
Anh đưa tay đặt lên bụng cô: “Còn có các đứa con của anh.”
Sinh mệnh mới làm cho người ta cảm động.
Cô nén nước mắt, mỉm cười: “Nhưng em cảm thấy vợ chồng hòa hợp rất giỏi.”
“Bỏ đi, dùng thành ngữ lộn xộn.”
Anh vòng tay ôm lấy eo cô, đầu nhẹ nhàng đặt lên bụng cô.
Phạm Ấu Hâm nín thở: “Anh muốn làm gì?”
“Nghe tiếng của nó.”
Cô cắn môi: “Không nhanh như vậy đâu.”
“Nó sẽ không động đậy sao?”
“Trong sách nói, phải 4, 5 tháng, người mẹ mới có thể cảm nhận được thai máy.”
“Bởi vì nó lớn.”
“Đúng vậy.”
Anh lắng nghe: “Đó là cảm giác gì?”
“Mẹ em nói giống như dạ dày bị co rút.”
Anh ngẩn đầu, n