Tác giả: Ngũ Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.
hìn vào hốc mắt hàm chứa nước mắt của cô, óng ánh trong suốt: “Có đau không?”
“Thật kỳ lạ, đàn ông sẽ khó nhận biết.”
Cô gật đầu, trên gương mặt hiện lên sự hứa hẹn và vinh dự của người mẹ: “Ừ.”
Anh nhìn cô chăm chú, hốc mắt cũng ẩm ướt: “Nếu cảm nhận được lúc đó đang động đậy, em nhất định phải nói cho anh biết. Em đồng ý để chia sẽ với anh khoảnh khắc kì diệu này không?”
Nước mắt Phạm Ấu Hâm nhẹ nhàng trượt xuống hai bên má: “Được.”
“Cảm ơn.”
“Không cần khách sao.”
“Anh sắp làm ba ba rồi.”
“Em làm mẹ.”
Cô đưa hai tay ra ôm lấy cổ anh, hai đầu tựa vào nhau.
Cảm giác yên lặng so với bất kỳ tình yêu của con người làm cho người khác xúc động.
Giờ phút này thuộc về bọn họ, mà còn quý trọng lẫn nhau.
Đêm.
Cả người Shelly mặc đồ trắng, đi đến tầng trệt “Cộng Lập Doanh Tạo”. Bảo vệ tòa nhà biết cô, cho nên cũng không hết sức làm khó dễ hoặc thông báo liền lập tức cho vào, thậm chí còn xin ảnh chụp có chữ ký của cô. Shelly đồng ý khi nào đến chơi, sẽ gọi trợ lý đưa cho anh ta.
Shelly hiểu được giá trị con người của bản thân mình, cô là người của công chúng, là ngôi sao trên trời, cô biết người khác yêu mến, càng biết rõ có nhiều người đàn ông xem cô như nữ thần gợi cảm, nhưng những thứ này cũng không quan trọng, cô chỉ cần ánh mắt yêu mến của người kia là tốt rồi.
Nhìn thấu qua cánh cửa kính, cô nhìn xung quanh đại sảnh “Cộng Lập Doanh Tạo”, một mảnh tối đen, chỉ có phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn.
Anh đang ở đây.
Anh hiểu rõ lời giải thích, dùng thái độ xa cách máy móc, nụ cười trên khóe môi Shelly dần dần nhạt đi.
Cô đứng thẳng lưng, gương mặt tái nhợt nở nụ cười: “Em nghĩ rằng anh thích em.”
“Chúng ta là bạn. Shelly.”
Cô ta tức giận lên án: “Em nghĩ anh vì em nên mới ly hôn với vợ anh.”
“Không phải.”
Cô không khống chế được quát to: “Nhưng mà, anh nói anh quan tâm đến em, anh chỉ muốn cùng em, không phải sao?”
Hạng Tĩnh Thần từ bàn làm việc đứng lên, kéo ngăn tủ rút một tờ giấy ra. Đó là ngã bài đêm hôm trước, Ấu Hâm ghi lại cuộc nói chuyện MSN của anh, cũng là ngòi nổ dẫn đến việc ly hôn. Anh để ở bên cạnh, nhìn mỗi ngày, đọc mỗi ngày, nhắc nhở bản thân anh súy chút nữa đã hồ đồ đánh mất tình cảm kiếp này của mình.
Anh đưa cho cô ta: “Chân tướng của chuyện này, nhất định cô là người rõ nhất. Bà xã của tôi có thể cắt câu lấy nghĩa, những lời này có thể định tội tôi, mặc kệ bà xã trong nhà, chỉ muốn giúp đỡ bạn bè sao? Cho dù là yêu thương như vậy, Hạng, anh yêu em mà.”
Hạng Tĩnh Thần lắc đầu: “Tôi không thương cô, một chút cũng không có.”
Shelly hét chói tai: “Vậy tại sao lại nói quan tâm em? Chỉ muốn theo giúp đỡ em!” Cô ta tức giận xé nát tờ giấy trên tay.
Hạng Tĩnh Thần bình tĩnh nói: “Tâm tình của cô không tốt bở vì ba cô mất, lúc nói chuyện còn coi thường mạng sống của mình, cho dù người bạn nào xảy ra tình huống giống như cô, tôi đều nói những lời này cả, điều này là trả giá cho sự quan tâm, cô không phải là người đặc biệt duy nhất.”
Anh nở nụ cười, ánh mắt đen bởi vì nghĩ đến người vợ mà trở nên ôn nhu: “Nhưng mà cách thức trả giá cho sự quan tâm kia, sau này tôi sẽ chú ý nhiều một chút. Tôi tuyệt đối sẽ không ở sau lưng bà xã mà quan tâm đến cô nữa, để tránh tạo thành hiểu lầm đen tối, tôi sẽ mời cô đến nhà tôi làm khách, cùng ăn tối với gia đình tôi, bà xã tôi cười lạnh nói rằng sẽ đảm bảo cho cô quên tất cả buồn phiền.”
Ánh mắt Shelly trống rỗng nhìn anh: “Phải không? Em không phải duy nhất? Phải không? Cho dù đối với bất kỳ người nào anh cũng nói như vậy sao? Em yêu anh, anh biết không? Từ lần đầu tiên gặp mặt, trái tim của em đã đặt trên người anh rồi. Thậm chí em còn đuổi theo anh đến Nhật Bản, lần đó hoàn toàn không phải là vì đi công tác, anh biết không?”
Hạng Tĩnh Thần nhíu mày: “Tạo thành hiểu lầm của cô, cũng không phải là chủ ý của tôi. Lúc chúng ta quen nhau, tôi và Ấu Hâm đã là vợ chồng, cho nên cô đừng chờ mong gì ở tôi.”
“Em yêu anh!” Cô ta hét chói tai: “Em không cần Ấu Hâm cười lạnh nói gì, em chỉ cần anh.”
Shelly chạy về phía trước, hai tay ôm lấy người Hạng Tĩnh Thần, khóc rống: “Em yêu anh, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, cầu xin anh yêu em có được không? Em không thể không có anh…..”
Hạng Tĩnh Thần dùng sức đẩy cô ra: “Tôi không thể yêu cô, mời cô ra ngoài, tôi còn phải làm việc.”
Shelly khóc lóc kể lể, chất vấn: “Anh không có một chút cảm giác nào yêu em sao? Một chút cũng không có sao? Em không tin! Không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt em.”
“Tôi chỉ xem cô như người bạn tốt, chúng ta cùng có hứng thú đánh đàn thôi, nếu cô không thể cư xử như lời tôi nói, tôi nhất định phải mời cô rời khỏi đây.” Hạng Tĩnh Thần có thái độ rõ ràng, đồng thời cầm lấy điện thoại, điện thoại trực tiếp cho bảo vệ công ty.
Shelly lau nước mắt, cứ thế mà cười, ánh mắt lại nhìn về nơi xa: “Em tin chắc, anh ly hôn là vì em, em còn lập kế hoạch anh và em sẽ đi Anh Quốc học âm nhạc, em có thể mang thai con của anh. Vì anh,