XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343187

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3187 lượt.

con về ăn cơm, khi con về nghe những lời con nói sẵng với anh rể con, con định đấm vào mặt người họ hàng của mẹ đấy ư? Ngưu Nguyệt Thanh có ý định tổ chức sinh nhật cho con. Nếu bảo người có ý kiến thì phải là mẹ chứ? Sáng nay bố con về còn cự nự với mẹ con gái mẹ bất hiếu đấy. Mẹ đã khuyên bố con, mẹ bảo tôi già rồi thì sống nhờ con cái, gia đình này chẳng phải nhờ con rể đó sao, một người con rể là nửa đứa con trai, Chi Điệp bằng một bằng hai đứa con trai kia đấy. mẹ không ca thán các con gì cả, mà con lại chê mời họ hàng thân thích đến là mịt mù chướng khí. Con chê họ hàng nhà mẹ nghèo túng không am hiểu việc đời phải không? Trong cái gia đình này cũng đã từng sinh ra những người có tên tuổi. Nếu thành Tây Kinh không có nước máy, thì Cục quản lý nước cũng oai phong như cửa quan ấy chứ!
Trang Chi Điệp vội vàng dìu mẹ vợ vào buồng ngủ, bảo Ngưu Nguyệt Thanh pha một ly nước bột quýt cho mẹ rồi nói:
- Mẹ ơi mẹ nói lạc đề rồi. Con chê là chê Nguyệt Thanh tự ý xếp đặt, hoàn toàn không thông cảm với nỗi buồn của con.
Ngưu Nguyệt Thanh nghe vậy, từ trong buồng khách nói ra:
- Anh buồn, em là vợ anh, em cũng không buồn ư? Chính vì cảm thấy năm nay có nhiều chuyện rủi ro xúi quẩy, mới nghĩ ra việc tổ chức sinh nhật cho anh để xua đuổi nó đi, nào ngờ sự sốt sắng lại bị dội gáo nước lạnh! Anh mở mồm ra là như đâm thẳng dao vào ngực người ta. Em có thể nhịn được điều này và cũng đã quen nhịn, nhưng anh đã bôi nhọ em trước mặt người anh rể, em còn mặt mũi nào nữa trong số họ hàng thân thích cơ chứ? Anh ra ngoài cười cười nói nói, về đến nhà là sưng mặt lên, nửa năm trời nay, anh càng thay đổi hẳn. Trong trái tim anh đã không còn có em nữa, hay là vì sao? Người nào cũng bảo em ngồi ở nhà hưởng sung sướng, nhưng ai có biết em đâu phải là vợ của anh, mà là con nô tì, là đứa ở?
Đang rửa nồi trong bếp, Liễu Nguyệt nghe đến đây đã lên tiếng:
- Chị cả ơi, đứa ở là đứa ở, chứ đâu phải nô tì. Hàng ngày chị cả coi em là nô tì hay sao?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Việc này không liên quan gì đến em.
Liễu Nguyệt nói:
- Mắng người thì bẩn mồm, em không cự nự. Nhưng chuyện này chị nên ít nói đi vài câu thì hơn. Chị có lòng tốt, thầy Điệp cũng có lý. Định ăn sinh nhật xong tránh rủi ro, thì mời mấy người bạn tốt đến nói chuyện ăn cơm uống rượu là được. Nhưng đàng này chị ham làm to, mong may mắn lớn, chưa nói đến nhà cửa chật chội, trời thì nóng như ngồi tù, cứ bày vẽ ra, cho rằng thầy giáo Điệp phải làm sao cơ!
Trang Chi Điệp nói:
- Em thử nghĩ xem, Liễu Nguyệt còn có kiến thức hơn em cơ đấy.
Ngưu Nguyệt Thanh đang cơn tức không có chỗ nào trút bỏ nghe Liễu Nguyệt nói thế, lại bị Trang Chi Điệp đay nghiến như vậy, càng điên tiết:
- Vâng, tôi không được như Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt sợ nấu cơm, trong nhà không có người ăn cơm, Liễu Nguyệt sẽ vui mừng mà!
Liễu Nguyệt nói:
- Một buổi sáng em đi ba cái chợ, em có kêu ca gì đâu có phàn nàn sưng chân lên đâu. Em là đứa ở, số phận em là nấu cơm cho người, em đâu có sợ nấu cơm!
Thường ngày Liễu Nguyệt vâng theo Ngưu Nguyệt Thanh, bây giờ nghe Liễu Nguyệt nói vậy, Ngưu Nguyệt Thanh lại cảm thấy mình cưng chiều cô ta quá, đối đáp với cô ta như thể tnày, tức giận càng không có chỗ nào để trút, bèn bảo:
- Vậy thì cô là con người lá mặt lá trái, khi bàn bạc thì cô nói thế nào, bây giờ người ta không đồng ý, thì cô quay mặt sang người ta. Người ta là thầy của cô là danh nhân mà lại! Người đời thường bảo một khi anh chồng không coi vợ là người nữa, thì giậu đổ bìm leo, người khắp gầm trời chẳng còn đứa nào coi chị ta ra người nữa. Câu nói ấy quả không sai! Liễu Nguyệt này, kiến thức cô cao, xin cô cho biết việc này làm sao đây? Cô nói đi! Cô nói đi!
Liễu Nguyệt uất quá nghẹn tắc cổ, liền khóc thút thít.
Trang Chi Điệp cứ ngồi lì một chỗ, tức đến tái mặt đi, thấy Liễu Nguyệt khóc, một là cảm thấy, xét cho cùng thì cô ta là người ngoài, hai nữa cũng có ý tức giận Ngưu Nguyệt Thanh, liền đập bàn bảo:
- Liễu Nguyệt, khóc cái gì? muốn giày vò cứ để cho chị ấy giày vò, đến hôm ấy em đi với tôi sang bên ngôi nhà ở hội văn học nghệ thuật, em chỉ nấu cơm cho tôi và em ăn.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Được rồi, anh làm ra tiền thuê được người ở thì các người muốn làm thế nào thì làm. Cứ hùa nhau mà chỉnh tôi đi. Không dám động đến chồng, không dám động đến con ở, tôi sống làm cái gì cơ chứ? Tôi xấu hổ với bậc bố mẹ, với người đi trước.
Nói rồi chị cũng oà lên khóc nức nở. Trang Chi Điệp trong cơn điên tiết dữ dội, đang đinh quát tháo ầm lên thì bà già run lẩy bẩy bước đến, Liễu Nguyệt vội vàng dìu bà. Bà đẩy Liễu Nguyệt ra, tay chỉ vào Trang Chi Điệp, song mồm cứ líu lại không nói ra được. Trang Chi Điệp quay người kéo cửa bỏ đi, đêm đó sang ngủ ở ngôi nhà bên hội văn học nghệ thuật. Trang Chi Điệp cứ ở lì bên đó, Ngưu Nguyệt Thanh cũng ở bên này không sang, hai người thi gan nhau, ngày sinh cũng thôi không tổ chức nữa. Từ sau ngày cãi nhau, Liễu Nguyệt không gần gũi mà giữ khoảng cách với Ngưu Nguyệt Thanh, trong thâm tâm lại có phần nào vui