XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343190

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3190 lượt.

át, tính ra một nhóm chữ số đã, anh lấy tay tra ra đi.
Trang Chi Điệp bị Mạnh Vân Phòng làm cho chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhìn Vân Phòng kê ra ba nhóm bốn con số. Theo cách tra Mạnh Vân Phòng hướng dẫn, đã mở quyển sách đóng chỉ ra, kết quả tìm được ba bài thơ.
Bài một:
Lông ngỗng cắt vụn gặp heo may
Trong tuyết càng sáng láng tuyết mai
Sinh năm thìn mùa hè
Ngày hai mươi ba tháng bảy nhuận
Bài hai:
Nhạn hồng lạc bầy lệ tuôn rơi
Tuổi thọ anh em chẳng giống người
Tạo hoá sinh thành ba ruột thịt
Một anh phận mỏng sớm qua đời
Bài ba:
Bố tuổi Hợi cõi tiên định sẵn
Quẻ càn khôn lắm nỗi truân chuyên
Cung song thân ông sớm từ trần
Bà còn ở thế gian hưởng thọ
Trang Chi Điệp đọc từng bài, ngạc nhiên đến mức cứ há mồm trợn mắt. Anh nói:
- Dưới gầm trời còn có loại sách lạ lùng đến thế này ư? Tình hình của gia đình tôi viết hết ở trong này.
Mạnh Vân Phòng gấp sách lại, bảo:
- Trước đây mình đã nói với Điệp, Điệp lại không tin. Quyển này là một quyển thần kỳ nhất trong các điển số của Kinh dịch. Nó bị thất lạc mấy trăm năm nay, nhiều cao thủ bói toán đều được nghe, chưa được thấy. Theo đại sư Trí Tường nói lại, thì ở thư viên Hoàng Thành Tây Kinh đã từng có một quyển. Ngày xưa Khang Hữu Vi đến Tây Kinh tìm kiếm các văn vật quý hiếm khắp mọi nơi, trước khi đi đã ăn cắp mang theo mấy thứ. Thư viện Hoàng Thành và chùa Dựng Hoàng chỉ phát hiện bị ông ta lấy đi một cái nghiên mài mực và một quyển kinh, liền báo lên Đốc quân Thiểm Tây. Đốc quân hạ lệnh cử người đuổi theo đòi lại. Ngựa khoẻ đuổi thẳng đến Đồng Quan mới kịp, vênh mặt lên đòi lại thẳng thừng. Chuyện này thời ấy đã kinh động xôn xao cả nước. Nhưng sau đó lại phát hiện thiếu một quyển, khi tra lại thư mục, mới biết là quyển "Thiện tử thần số", biết bao nhiêu người tìm mà không tìm thấy, liền vỡ lẽ ông Khang Hữu Vi đã ăn cắp mang đi. Sau khi Khang Hữu Vi qua đời, cũng không ai biết tung tích quyển sách này. Năm kia, có một cao nhân Đài Loan, tự xưng có "thần số", song chỉ có "Thần số" mà không có cách tra "Thần số", đã từng đi thăm hỏi mười ba tỉnh thành ở đại lục, song cũng trở về tay không. Bây giờ thì chính mình đã có.
Trang Chi Điệp nói:
- Nói gì mà huyền ảo cao xa thế, sao không thấy anh nói năng gì?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Anh đừng tưởng mình bạ đâu nói đấy à? Thì cũng phải xem sự việc gì đã chứ! Mình đã nói với Điệp, Điệp phải giữ mồm giữ miệng thật kín đấy, sách này là của một ông già sáu mươi hai tuổi ở Bắc Giao. Ông già không nói lai lịch của quyển sách , nghe đâu ông ấy người Mãn, là đời sau của Chính Hồng Kỳ, sách này chắc là kiếm được ở nơi nào đó của nhà vua. Ông gia mấy chục năm nay không hé răng nói về quyển sách này với ai cả, cũng không có cách tra giải, nghiên cứu miệt mài mười tám năm không tìm ra. Sau đó quen biết mình ở chỗ đại sư Trí Tường, qua mấy lần tiếp xúc mới tiết lộ bảo mình tra giải. Hiện giờ mình mới đi được một bước, hiểu cách chuyển đổi tháng năm sinh thành bốn con số như thế nào, điều tra được cũng chỉ là anh sinh tháng nào năm nào, bố mẹ anh cầm tinh con gì trong mười hai con giáp, anh em có mấy người, lấy vợ họ gì. Đằng sau còn có trước khi đẻ ra là con vật gì, sau khi chết hoá kiếp thành con gì, trong lúc còn sống thì năm nào có hoạ, năm nào có phúc, ngày nào phát tài, ngày nào mất của, làm quan đến cấp bậc nào, nổi tiếng ra sao. Nhưng mình hoàn toàn không biết cách tra giải. Ngay ở trang đầu quyển sách này đã viết "Tiết lộ thiên cơ thì mù mắt câm miệng". Mình đi được bước này thì đã mù một mắt.
Mạnh Vân Phòng nói một mạch khiến Trang Chi Điệp phát khiếp. Anh nói:
- Vậy thì không xem lại sách đó nữa.
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Sao lại không xem nữa? không giải sách này thì mắt người sáng, mắt người chỉ nhìn được thế giới hiện thực. Giải được sách này thì mắt người bị mù, song lại nhìn được thế giới tương lai, vậy thì nặng đầu nào nhẹ đầu nào? Cho nên sau khi mù mắt, mình đi bệnh viện không tìm được nguyên nhân, mà trong lòng vẫn vui, biết mình đã thật sự giải được một chút sách trời, về nhà tinh thần càng tươi tỉnh, hăng hái nghiên cứu ngày đêm, chỉ tiếc là không tiến triển được nữa.
Đến nước này thì Trang Chi Điệp cũng chỉ nói:
- Anh đã say sưa với đạo này thì hãy tra thêm cho tôi xem bà xã như thế nào?
Mạnh Vân Phòng lại tính toán một lúc, liệt kê ra một nhóm bốn con số, rồi tra sách, trong sách viết rằng:
Cây khô trước cửa dáng Phượng về
Ngựa lộc muốn tìm chẳng thấy chi
Biết biến khuyết kia thành ưu nọ
Lôi thôi rặt những chuyện vỉa hè
Trang Chi Điệp nói:
- Thế này là có ý gì nhỉ? Xem ra là Nguyệt Thanh, lại hình như không phải Nguyệt Thanh?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Mình cũng xin chịu.
Trang Chi Điệp lại hỏi:
- Anh thử tra những người chúng ta quen biết xem nào?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Anh xem cái này.
Nói rồi lấy từ một quyển sách ra một tờ giấy, đưa cho Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp mở ra xem song không hiểu. Mạnh Vân Phòng nói:
- Đây là nội dung mình tra cho bà xã, đúng trăm phần trăm. T