Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343202
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3202 lượt.
chị ta vào lòng nói:
- Uyển Nhi ơi, hiện giờ hư hỏng rồi, anh hư hỏng thật rồi!
Đường Uyển Nhi chui đầu ra, nhìn Trang Chi Điệp một cách ngạc nhiên, ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc, nhìn thấy trên cằm anh có một sợi râu lưỡi dao cạo còn để sót, liền đưa tay nhổ đi và hỏi:
- Anh đang nghĩ đến chị ấy phải không? Anh coi em là chị ấy phải không?
Trang Chi Điệp không trả lời, đang trong cấp tập hơi dừng lại, Đường Uyển Nhi đã cảm giác thấy những điều mà anh nghĩ tới không chỉ là Ngưu Nguyệt Thanh mà có cả Cảnh Tuyết Ấm. Trong giây phút này Trang Chi Điệp không thể nói rõ vì sao nhớ tới họ, vì sao lại như thế này đối với Đường Uyển Nhi? Qua câu hỏi của chị ta, anh càng phát điên phát rồ lên lật sấp chị ta xuống, bảo hai chống lên giường, không nhìn vào mặt chị ta, chỉ biết cắm đầu cắm cổ hùng hục luồn ra đàng sau.
(tác giả cắt bỏ ba trăm chữ)
Trang Chi Điệp cười nhăn nhở, nói anh định chủân bị viết tác phẩm, ý tưởng gần như đã thai nghén lâu lắm, định viết một tiểu thuyết rất dài.
Anh nắm vai Đường Uyển Nhi nói:
- Anh phải nói với em một việc Đường Uyển Nhi ạ, em phải thông cảm với anh việc này. Người nào cũng có khó khăn cả, nhưng khó khăn của anh còn lớn hơn bất cứ người nào, anh phải đi sáng tác, sáng tác có lẽ sẽ giải thoát được anh. Viết tác phẩm dài, cần phải có thời gian, cần phải yên tĩnh. Anh phải tránh xa nơi ồn ào, tránh xa mọi người, tránh xa cả em. Anh định đi xa, ở trong thành phố, anh không làm được việc gì, cứ tiếp tục như thế này mãi, anh sẽ đi toi hết!
Đường Uyển Nhi nói:
- Cuối cùng anh đã nói ra điều đó, cũng là điều mong đợi của em. Anh bảo em đã kích thích sức sáng tạo của anh, nhưng thời gian qua anh không viết được bao nhiêu. Em cũng nghĩ cớ phải em tham quá chăng, đã ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của anh? Nhưng em không có nghị lực, thường muốn đến thăm anh, đến rồi anh…
Trang Chi Điệp nhìn người đàn bà. Chị ta vội vàng nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, vuốt phẳng mái tóc rối bung trên đầu, nhưng mái tóc thưa quá nhìn rõ cả da đầu đo đỏ. Trang Chi Điệp biết ngay chị ta là vợ của giám đốc Hoàng Hồng Bảo. Hoàng Hồng Bảo có cái đầu hói, không chỉ có một mình ông chồng hói, mà bà vợ này cũng không có tóc, vậy thì câu đó ở cánh cổng, chẳng phải trò tinh nghịch của kẻ háu chuyện đó sao? Anh tự giới thiệu:
- Tôi là Trang Chi Điệp ở trong thành, chị là phu nhân của giám đốc Hoàng phải không ạ? Chị không biết tôi, nhưng tôi quen biết giám đốc Hoàng.
Người đàn bà đáp:
- Sao tôi lại không biết anh cơ chứ, anh là nhà văn viết bài cho nhà máy thuốc trừ sâu 101. Mời anh vào trong nhà.
Nhưng con chó cứ sủa inh ỏi, chị chủ nhà liền mắng chó, mắng chó nghe chối tai như mắng người. Sau đó chị bước tới kẹp hai chân vào đầu con chó, tươi cười mời Trang Chi Điệp đi vào nhà. Đương nhiên Trang Chi Điệp đi vào cửa nhà chính, chị chủ nhà bảo:
- Mời anh đi sang đây, chúng tôi ở bên này.
Nói xong đi lên trước mở cửa nhà bếp. Đây là ngôi nhà ba gian, có bức tường thấp ở giữa, bên này có ba cái bếp đun nấu, bên kia là một cái giường lò, cạnh đó có ghế xa lông, ghế tựa, tivi. Trang Chi Điệp ngồi xuống hút thuốc, chị chủ nhà đi đun nước, quay chiếc quạt gió kêu phành phạch, căn nhà lập tức khói mù mịt. Trang Chi Điệp hỏi:
- Gia đình không dùng bếp ga hả chị?
Chị chủ nhà đáp:
- Mua thì có nhưng tôi e nguy hiểm, đun bằng củi cháy đùng đùng. Không quay quạt gió cứ cảm thấy mình không phải người bếp núc trong nhà.
Trang Chi Điệp cười hỏi:
- Ngôi nhà gác cho người ta thuê rồi phải không?
Chị chủ nhà đáp:
- Đâu có, không có người ở.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Sao anh chị không ở bên ấy?
Chị chủ nhà đáp:
- Ở trên gác không quen, nằm giường lò dễ chịu hơn nằm giường tây, lưng không đau. Anh Hoàng hút thuốc cả đêm, muốn khạc nhổ, thì thảm nền nhà sao tiện bằng nền gạch.
Nước sôi được bưng ra, nhưng không phải là nước sôi, ở dưới đáy bát nằm lù lù bốn quả trứng ốp lết. Trang Chi Điệp vừa ăn, vừa nhắc tới lời mời của giám đốc Hoàng trước đây, nói ra mục đích anh đến lần này. Chị chủ nhà nói:
- Tốt quá! Anh cứ ở đây mà viết, anh cứ viết về tôi cho hay vào, anh phải đứng ra giúp tôi, anh không đến, tôi đang định đi tìm anh cơ đấy!
Trang Chi Điệp cười, biết chị không hiểu việc viết văn, liền hỏi giám đốc Hoàng có ở nhà máy không, bao giờ thì về. Chị Hoàng đáp:
- Anh đến đây, anh ấy không về mà được ư? Một lát nữa tôi sẽ cho người đi tìm anh ấy về.
Nói xong chị hỏi Trang Chi Điệp có mệt không, mệt thì lên gác nằm nghỉ. Hai người liền đi ra mở cửa nhà chính. Bước vào cửa là một sảnh lớn chiếm cả gác một, kê một cái bàn rất to, chung quanh là ghế. Bên trái có cầu thang trên mỗi tay vịn đều vễ hoa lan trúc. Lên tầng hai, tầng ba, phòng nào cũng trải thảm, giường nào cũng có khung che đình màn, bào thô sơ nhưng được chạm trổ chim hoa sâu cá, sơn xanh xanh đỏ đỏ. Đệm giường sô pha thì đặt trên mặt giường khung gỗ tấm, lại cố tình để lộ mép gỗ, mép giường gắn lớp nhôm mạ và