XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343221

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3221 lượt.

i Điệp không về nhà. Chương trình chuyên đề tivi, chủ tịch thành phố báo cáo trước nhân dân toàn thành phố về tình hình chống úng cứu người. Ông nói thành phố cũ kỹ quá rồi, xây dựng trụ sở uỷ ban nhân dân thành phố mới, đã nợ nhỉều tiền quá, sau khi đã cải tạo bốn khu vực thấp trũng, thì năm nay, Uỷ ban nhân dân thành phố còn phải quyết tâm đóng góp tiền của nhân lực để cải tạo khu đất thấp trũng thuộc vùng Song Nhân Phủ và đoạn phía bắc cửa Tây thành phố. Còn Trang Chi Điệp thì ở trong một khách sạn do ban tuyên truyền tổ chức, mấy nhà báo của toà báo cùng với Trang Chi Điệp viết phóng sự về đợt chống úng cứu tế này ngay trong đêm. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về vụ chống úng cứu tế này đã viết một bài mấy vạn chữ gồm cả quy hoạch cải tạo vùng đất trũng trong năm nay và đăng toàn văn trên báo thành phố vào trưa ngày thứ ba. Khi rời khách sạn, Hoàng Đức Phúc thay mặt chủ tịch thành phố đến đặt tiệc thăm hỏi mọi người. Yến tiệc linh đình lắm, nhưng ai nấy mệt đừ, nên ăn không ngon, còn thừa đến một nửa. Hoàng Đức Phúc hỏi:
- Nhà văn Trang Chi Điệp có nuôi mèo không hả? lấy túi ny lông gói mấy con cá này đem về cũng là để khỏi lãng phí.
Câu nói này làm cho Trang Chi Điệp nghĩ ngay tới vợ Uông Hy Miên, thế là anh cho mấy con cá vào túi bóng, ra khỏi khách sạn liền phóng thẳng đến nhà Uông Hy Miên ở phố Vườn hoa cúc.
Uông Hy Miên mua một nhà gác nhỏ ở khu nhà cũ rồi sửa chữa lại. Trước nhà có một cây liễu to bóng râm trùm nửa sân. Lại trồng dây leo tường bốn chung quanh nhà, lá dây leo rậm rạp che kín, cả ngôi nhà gác giống như một đống cây xanh. Trang Chi Điệp bấm chuông ở khung cổng trước, lâu lắm không có người ra mở cửa, vừa đẩy cửa một cái, cánh cổng chỉ khép đã mở ra. Bước vào bên trong, vẫn không có ai ở sân, cũng không thấy có người giúp việc và bà già đi ra. Trên thềm đá to rộng đã mọc đầy rêu xanh,một chiêc lá rụng cuống lá mắc trong rêu, không biết thế nào lại bị gió thổi, cứ run rẩy phát ra tiếng kêu lao xao.
Trang Chi Điệp cảm thấy sau trận mưa lớn đã làm cho ngôi nhà gác này không chỉ yên tĩnh, mà còn có phần lạnh lẽo vắng vẻ. Đang phânvân không thấy người đâu, thì một con mèo từ trong nhà lăng lẽ chạy ra và ngồi xuống trước mặt anh ba bước, đưa đôi mắt sáng quắc nhìn anh, sau đó vẫy đuôi lại đi ra sảnh. Trang Chi Điệp biết đây là con vật yêu quý của bà chủ, liền đi theo con mèo ở trong sảnh, lại leo cầu thang quay cạnh tường, leo lên được vài bậc, nó quay đầu nhìn lại anh, anh cũng theo nó lên cầu thang. Cứ thế lên đến gác hai nhìn vào căn phòng ở cửa cầu thang, anh thấy vợ Uông Hy Miên bị ốm ủê oải ngả người vào đầu giường và đang cười không thành tiếng với anh.
Trang Chi Điệp vội vàng bỏ túi ny lông xuống đi vào hỏi:
- Em ốm à?
Chị Miên đáp:
- Người khó chịu, em không đi xuống gác được, nhưng bước chân còn ở sân em đã nhận ra anh đã đến! Anh từ đâu đến thế? Tại sao biết em ốm?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh có biết em ốm đâu? Bệnh gì vậy? Đã đi khám chưa?
Chị Miên đáp:
- Sáng sớm hôm kia thức dậy cảm thấy đau ở lưng, bảo người giúp việc đến xem, nói là mọc mấy mụn nhọt, em cứ mặc kệ, nào ngờ đêm qua đau ghê quá, cả cái lưng cứng lại. Sớm nay người giúp việc đưa em đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo đã có mủ, họ mổ ra và rịt thuốc, không đau nữa, nhưng chẳng còn chút hơi sức nào.
Trang Chi Điệp bảo:
- Cho anh xem nào, rút cuộc ra làm sao?
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Thôi anh ạ, cái lưng vốn nhẵn nhụi, đã mọc mụn lở loét, khó coi lắm!
Nói rồi né người để Trang Chi Điệp ngồi xuống mép giường.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Hy Miên lại đi vắng à? Cũng không thấy bà cụ và người giúp việc đâu. Em đã ăn gì chưa?
Chị Miên trả lời:
- Anh ấy vẫn ở Quảng Châu chưa về, có lẽ bà và người giúp việc ra bưu điện đánh điện tín. Anh tự rót nước uống hộ em nhé!
Trang Chi Điệp bảo không khát nước. Anh nói:
- Chuyện này cũng lạ đấy. Trên lưng anh cũng lên nhọt, song không đau không ngứa, còn em thì lại ghê gớm vậy ư?
Chị Miên tỏ ra hết sức ngạc nhiên, chị hỏi:
- Thế à? Làm gì có chuyện trùng hợp khéo thế? Có lẽ anh cố ý an ủi em cho vui thôi!
Trang Chi Điệp liền cởi áo cho chị xem, quả nhiên chị Miên nhìn thấy trên lưng anh có bảy mụn nhọt giống hình cái chuôi sao bắc đẩu. Ngay tức khắc chị cũng đỡ người bần thần tại chỗ. Khi Trang Chi Điệp quay lại cài cúc áo, chị mới hỏi:
- Chi Điệp này, anh vẫn đeo đồng tiền chứ?
Trang Chi Điệp trả lời:
- Anh vẫn đeo.
Chị Miên đột nhiên cụp mi mắt xuống, nước mắt chảy ròng ròng. Trong lòng Trang Chi Điệp bỗng dưng cộm lên, không biết nói gì hơn. Anh nhìn thấy một bàn chân nhỏ nhắn của chị Miên thò ra ở góc chiếc chăn mỏng thêu hoa, bàn chân ấy để nghiêng nghiêng, trăng trắng mềm mại, anh thò tay kéo chăn cho chị, song bàn tay vẫn run run để tại chỗ. Chị Miên liền lau nước mắt, lại cười nhăn nhó một cái không thành tiếng. Chị hỏi:
- Anh có đem đến cho em cái gì không?
Trang Chi Điệp vội nhấc tay ra bảo:
- Anh từ khách sạn đến đây, có mấy con cá không ăn hết, anh đem về cho con mèo.
Chị Miên khen:
- Anh tố