Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3242 lượt.
Chi Điệp liền gửi đi một chai rượu an thần, bảo ông già đừng suy nghĩ điều gì nữa, cứ uống vài chén thuốc, ngủ một giấc ngon lành. Chu Mẫn bảo ông Hiền đã xài vô khối thuốc an thần, hơn một năm nay, ông thường kêu mất ngủ, hoàn toàn dựa vào thuốc an thần. Mấy hôm nay sắc mặt ông nhợt nhạt, lên một lần cầu thang, mồ hôi trộm vã ra như tắm, phải nghỉ mấy lần. Ngưu Nguyệt Thanh liền đi tới bảo:
- Chu Mẫn này, ngày mai cậu phải tươi tỉnh vào, râu cũng cạo đi, phải áp đảo đối phương trước về mặt khí thế mới được.
Chu Mẫn đáp:
- Chị mặc cho thầy Điệp quần áo gì?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
Mạnh Vân Phòng nói:
- Quẻ này quả thật hơi kỳ quặc.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Lành hay dữ? Tốt hay xấu?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Tốt thì tốt đấy. Quẻ thầy địa thuỷ thì "một dương mà quấn năm âm, có hình tượng oai phong của vị đại tướng, do đó có hoạ tranh giành nhau, phía bị cáo bên này, tuy anh đứng thứ hai, nhưng đòi hỏi anh phải đứng ra cầm cờ. Ngũ hào quân vị, thì anh em hợi thuỷ chiếm chỗ, lại là thê tài, cho nên có nỗi lo hao tốn tiền của. Nhị báo quan quỷ, thì ứng với ý nhiều tai hoạ. Điều này chứng tỏ giai đoạn này anh gặp nhiều tai nạn, hay là tai họa vẫn tiếp tục thế nhỉ? Để tôi xem lại. Vì chuyện văn chương dẫn đến kiện cáo văn chương là hoạ, dương khí quá thịnh. Phần nhiều là còn phải tốn sức. Quẻ khôn là âm, là tiểu nhân là đàn bà, là tây nam, tứ trụ lại tranh cướp nhau để sống, e rằng hướng tây nam còn có chuyện lo lắng chưa yên.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Như vậy có nghĩa là phiên toà ngày mai còn phiền phức phải không?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Khôn là có ý dơ ra duỗi ra, cũng có ý thuận, đúng như con ngựa cái, thích phóng ngược gió, nhưng tính tình lại dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần ung dung làm theo chính nghĩa, thì sẽ tốt lành. Xem ý thì ngày mai mở phiên toà, tuy không thể hoàn toàn loại bỏ tai họa, nhưng chỉ cần kiên trì lẽ phải, lại khôn khéo ứng xử, thì sẽ suôn sẻ tất cả mà giành phần thắng.
Nói xong nhớ lại cái gì đó, liền đưa tay móc túi, lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, giở ra, bên trong có một tờ giấy máu đỏ, bảo Trang Chi Điệp bỏ vào túi áp sát người. Trang Chi Điệp không hiểu, hỏi cái gì, Mạnh Vân Phòng mới nói, trong thị dân Tây Kinh có một thói quen, khi có chuyện, trong người có mảnh giấy máu kinh nguyệt của con gái trinh tiết, thì sẽ tránh được ma tà, anh đã có ý chuẩn bị trước cho Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp bảo:
- Tôi không cần, anh lại hại cô bé nào vậy? Anh có được giấy máu này đâu có phải còn là kinh nguyệt của lọai gái tân cơ chứ?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Anh nói oan cho tôi rồi đó! Hiện giờ các cô gái chưa kết hôn, chẳng cô nào dám bảo đảm là gái tơ, nhưng màu này của gái tơ thật đấy. Nói thật với anh, hôm qua tôi đến am ni cô gặp Tuệ Minh, chị ấy đi xách nước, tôi phát hiện dưới gầm giường có một cục giấy máu, biết là chị ấy đang thay giấy đệm lót thời kỳ có kinh ở trong nhà, thấy tôi đi vào, không kịp vứt di, mà quăng xuống gầm giường. Lúc ấy tôi nghĩ anh sắp sửa ra hầu toà, đã len lén xé lấy một mảnh. Người đàn bà khác có trong trắng hay không, tôi không dám cả quyết, song với Tuệ Minh, thì tỉ lệ trong trắng cao hơn nhiều. Tuy tôi hoài nghi chị ấy có quan hệ tốt với Hoàng Đức Phúc song cũng không đến nỗi để cho Hoàng Đức Phúc làm hư hỏng thân phận của mình đâu! Huống hồ Tuệ Minh là người đàn bà thuộc loại dịu ngọt kín đáo biết giữ mình cẩn thận, giấy máu của chị ấy chỉ có khí tốt lành, chứ không có khí xấu độc.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Dịu dàng kín đáo, biết giữ mình cẩn thận ư? Từ này hay đấy!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Đàn bà có nhiều loại, lọai thì đanh đá cứng rắn, loại thì trắng trẻo nuột nà, loại thì bủng beo béo bệu, loại thì đen gầy thô kệch, Đường Uyển Nhi thuộc loại trắng trẻo nuột nà, nếu cô ấy là gái tân, thì máu của cô ấy tốt.
Trang Chi Điệp thuận tay bỏ luôn mẩu giấy máu vào túi áo, Mạnh Vân Phòng lại bảo:
- Anh chưa ra toà bao giờ, xem xét xử trong phim có vẻ khủng khiếp lắm, thật ra toà án địa phương đơn giản nhiều, toà dân sự càng đơn giản hơn nữa. Trong một cái phòng nhỏ, phía trước kê ba cái bàn, chánh án ngồi ở giữa, thẩm phán ngồi ở hai bên. Bàn ở hai bên có thư ký, bàn dọc tiếp theo là luật sư, sau đó kê hai hàng ghế gỗ dài trong phòng, bị cáo ngồi bên này, nguyên cáo ngồi bên kia, giống như họp thông thường, chẳng có gì đáng sợ. Anh đã hiểu rồi cứ yên tâm mà đi, tôi ở nhà cố gắng niệm chú phát khí công cho anh.
Trang Chi Điệp nói:
- Tôi định nói với anh, tôi không muốn đi, tôi tìm anh đến, chủ yếu là bảo anh đi thay tôi.
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Bảo tôi đi thay à? Đâu có được. Muốn thay thế trên phiên toà phải được toà án đồng ý, lại còn phải điền bản thay thế.
Trang Chi Điệp nói:
- Ban ngày tôi đã hỏi thẩm phán Tư Mã Cung qua điện thoại về chuyện này, đầu tiên ông ấy khó xử, sau đó đã đồng ý, bảo sáng ngày mai tôi sẽ viết một giấy uỷ quyền đưa cho anh là người thay thế mang đi cũng được. Nói thật, tôi không muốn gặp mặt Cảnh Tuyết Ấm ở đấy. Chuyện này tôi chưa nói với ai, tôi sợ bọn họ đến ép tôi đi. Đêm n