Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343239

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3239 lượt.

nằm lên giường bệnh, cảm thấy chẳng sao cả, thật đấy, chẳng sao cả, chỉ thấy bụng đói cồn cào.
Trang Chi Điệp nói:
- Tôi biết rồi, chị doạ giám đốc Hoàng, thứ uống vào không phải thuốc sâu!
Chị Hoàng nói:
- Bác sĩ cũng mắng tôi như thế, họ bảo nếu uống vào không phải thuốc sâu, thì chị không được để đưa vào bệnh viện, đưa vào bệnh viện, nếu vừa giờ chị không ngồi dậy bảo không việc gì, thì chúng tôi đã rửa ruột, biết đâu còn mổ nữa! Tôi đâu có doạ anh ta, tôi muốn chết thật đấy. Anh ta lại dám dẫn con ở về nhà ngủ, anh ta đã không biết xấu hổ, còn trơ trẽn bảo, tôi phải mời cô ấy làm thư ký riêng của tôi, mụ cứ thử so sánh xem, mụ có viết được không? mụ có tính tóan được không? mụ có da thịt trắng nõn như cô ấy không? Tôi uất quá, liền múc một ca thuốc sâu uống ừng ực.
Trang Chi Điệp bảo:
- Việc gì phải khổ thế, chị chết đi, chẳng phải chết phí công vô ích ư? Kể cũng lạ đấy, uống ngần ấy thuốc sâu lại không việc gì , thật là trời sinh ra chị để làm vợ anh Hoàng!
Chị Hoàng nói:
- Tôi cũng không hiểu thế nào, hay là dạ dày tôi không giống người khác? Bác sĩ cũng nghi ngờ tính năng tác dụng của dạ dày và ruột của tôi, liền bảo người phụ nữ đi theo tôi về nhà mang đến một ca thuốc sâu, hoá nghiệm kiểm tra thành phần của thuốc sâu xem sao. Ca thuốc đã được đem đi hóa nghiệm.
Một lúc sau giám đốc Hoàng đi ra, trông dáng dấp thiểu não quá. Trang Chi Điệp hỏi thế nào, giám đốc Hoàng không bảo sao, chỉ thúc giục người đi cùng kia mở máy xe chở vợ về nhà. Chị Hoàng không đi, anh ta bước đến bế một cái, nhét bằng được vào trong xe tải, chiếc xe nổ máy đi luôn.
Trang Chi Điệp chẳng hiểu ra làm sao, giám đốc Hoàng liền kéo anh ta ra một góc, đột nhiên khóc nức nở, nói:
- Anh Điệp ơi, bây giờ thì quả thật tôi phải van xin anh! – nói xong quỳ sụp xuống. Trang Chi Điệp vội kéo đứng dậy, song kéo không nổi.
Giám đốc Hoàng nói:
- Anh không giúp tôi, tôi sẽ không đứng lên.
Trang Chi Điệp nói:
- Anh làm cái gì vậy, có việc gì thì nói đi nào, giúp được thì sao không giúp, người lớn thế này lại quỳ thì còn ra cái gì hả?
Giám đốc Hoàng liền đứng dậy nói:
- Anh nói thế nào nhất định phải làm thế, không thì, kẻ phải chết không phải vợ tôi mà là tôi!
Trang Chi Điệp hỏi:
- Rút cuộc thì là chuyện gì mới được chứ?
Giám đốc Hoàng đáp:
- Tôi đến phòng cấp cứu hỏi vợ tôi tại sao bỗng dừng không việc gì? Một bác sĩ hỏi chị ấy uống thuốc sâu gì vậy? Tôi bảo tôi là Hoàng Hồng Bảo, cô ấy uống "101", thuốc sâu số "101" của nhà máy thuốc sâu. Tôi đưa cho bác sĩ ấy một tấm cạc visit. Anh ta coi xong lại hỏi lượng tiêu thụ loại thuốc này như thế nào? Tôi bảo lượng bán ra lớn lắm! Anh ta bảo, tốt, tốt, lại dẫn tôi vào một phòng làm việc lớn. Đó là phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng đang viết cái gì đó, vừa nhìn thấy tôi đã nói, qua hóa nghiệm, trong thuốc sâu vợ anh uống vào hoàn toàn không có độc chất. Chúng tôi đã phản ánh chuyện này lên ngành hữu quan của thành phố. Thuốc sâu "101" tuyên truyền quảng cáo ầm ĩ ghê gớm thế, thì ra là thuốc sâu giả. Khi pha chế, tôi cứ tưởng nó có độc tính thật, không thì, bà vợ tôi tự sát sẽ không uống thứ này vào, tôi cũng không khẩn trường đưa vợ đến bệnh viện. Bây giờ đã xảy ra việc này, đã phản ánh lên thành phố, tôi toi rồi. "101" cũng toi rồi. Nhất định anh phải cứu tôi việc này, liệu anh có thể viết một bài nữa, nói rõ tác dụng của loại thuốc sâu này, để tôi kiếm lại một số tiền rồi tôi sẽ không làm nữa. Anh viết độ nghìn chữ cũng được, chỉ cần đăng báo để tuyên truyền, tôi cho anh một vạn đồng. Tôi không nuối lời đâu, một vạn đồng.
Nhắc đi nhắc lại một lúc, Trang Chi Điệp đã hiểu ra. Đầu tiên Trang Chi Điệp còn nhăn nhó, sau đó đâm hoảng. Nếu chứng minh là thuốc sâu giả thì bài báo anh đã viết trước đây sẽ như thế nào? Lãnh đạo sẽ nhìn nhận ra sao? Ngoài xã hội sẽ chửi rủa như thế nào? Trang Chi Điệp đẩy ông Hoàng một cái lăn quay ra đất chửi:
- Thật đáng đời! Anh chỉ biết xoay sở kiếm tiền của anh, phát tài cho nhà anh, anh còn sợ gì chủ tịch thành phố hả? Sợ gì phép vua hả? Anh làm giả cái gì không làm, lại làm giả thuốc sâu hả, việc này anh đã làm hại bao nhiêu người, bao nhiêu việc hả? Nông dân mua thuốc để trừ sâu phá hại cơ mà, thì ra anh mới là sâu phá hoại, một con sâu phá hoại to sụ!
Trang Chi Điệp mắng thậm tệ, mắng khó nghe, giám đốc Hoàng cứ lẳng lặng đứng nghe, chỉ để cho anh mắng. Mắng xong, Trang Chi Điệp cũng mệt, thở hổn hển, bảo:
- Bây giờ mắng anh thì có tác dụng gì, chỉ tại tôi mù quáng quen biết anh. Thế này nhé, bài thì tôi không viết đâu, anh mau mau đi gặp lãnh đạo thành phố nói rõ sự việc, chỗ nào đáng kiểm thảo thì cứ kiểm thảo, cũng đừng có rêu rao nhà doanh nghiệp ưu tú hay không ưu tú gì nữa. Giữ được nhà máy thuốc sâu không bị kiểm tra niêm phong là phúc tổ rồi đấy!
Giám đốc Hoàng nói:
- Anh đã nói thế, tôi nhất định làm theo. Tôi không cần danh hiệu nhà doanh nghiệp ưu tú nữa, nhưng chuyện vợ tôi uống thuốc loan truyền đi cho dù nhà máy không bị kiểm tra niêm phong đi chăng nữa, thì cò