Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343240

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3240 lượt.

n ai đến mua "101" nữa cơ chứ? "101" không có người sử dụng, thì tôi còn xây dựng nhà máy cái gì nữa? Còn kiếm tiền cái đếch gì? Ngay đến hàn loạt thuốc tồn đọng cũng thành nước thải! Anh bảo chuyện ấy làm thế nào bây giờ?
Trang Chi Điệp bảo:
- Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai nào?
Giám đốc Hoàng nói:
- Nhưng tôi là thành viên hội đồng quản trị của anh cơ mà, anh Điệp?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Anh là thành viên gì của tôi? Tôi viết cho anh một bài báo, lại làm cho anh con ma chết đuối núi chặt chân hay sao?
Giám đốc Hoàng nói:
- Tôi đã bỏ ra bốn ngàn đồng để vào hội đồng quản trị cửa hàng tranh mà! Anh bảo Hồng Giang đến làm việc này mà? Bây giờ anh cũng không nhận sao?
Trang Chi Điệp thầm chửi Hồng Giang. Anh bảo:
- Hừ Hồng Giang! Anh lừa người khác, nào ngờ còn có một thằng Giang lừa anh ư? Anh đi mà kiện Hồng Giang chứ, sao lại lấy hòn gạch ấy chèn cổ tôi?
Giám đốc Hoàng trả lời:
- Tôi đâu có ý ấy. Tôi đang lâm vào cảnh khó khăn, chỉ muốn xin anh góp ý thôi mà.
Nói rồi khóc hu hu. Trang Chi Điệp chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu hút thuốc, đột nhiên cười to lên một tiếng. Giám đốc Hoàng hỏi:
- Anh nghĩ ra rồi hả?
Trang Chi Điệp đáp:
- Chuyện này do vợ anh gây nên thì anh cứ bảo chị ấy đi tuyên truyền .
Giám đốc Hoàng hỏi:
- Còn bảo mụ ta đi tuyên truyền hay sao? Lần này tôi không bỏ mụ ấy thì cái thằng họ Hoàng này cứ đi đầu xuống đất.
Trang Chi Điệp bảo:
- Nếu anh như vậy, thì chúng mình chẳng có chuyện gì nói nữa!
Giám đốc Hoàng nghi ngờ, hỏi:
- Ý của anh là…
Trang Chi Điệp nói:
- Bên ngoài đã biết vợ anh uống thuốc không chết, tại sao anh không mượn chuyện này để tuyên truyền quảng cáo một chuyện khác, tuyên truyền quảng cáo ầm ĩ lên, càng rộng càng tốt. Anh vừa tuyên truyền bên ngoài như thế, vừa cho thêm một vài thành phần gì đó vào trong thuốc, rồi tuyên bố vợ anh uống không phải thuốc "101" mà là thuốc "102", hoặc "202" gì đó mới được sản xuất, loại thuốc này chuyên sản xuất để phục vụ các gia đình ở trên đời này. Các gia đình hiện giờ có đến chín mươi phần trăm sống trong cảnh chắp vá, nhất là những người đã phát tài, ra ngoài nuôi vợ bé, khách làng chơi tìm gái điếm. Cho dù không có tiền, thì anh nào ít nhiều chả có bồ bịch? Ngoại tình thì ai ai cũng có, không để lộ ra mới cao tay, nhưng cho dù cao tay, thì cuộc sống ấy liệu có được bình yên? Người ta thường bảo muốn một ngày không yên ổn, thì đi đãi khách, muốn một năm không yên ổn thì đi làm nhà, muốn một đời không yên ổn thì đi tìm người tình. Như vậy, một bên vợ hoặc chồng thế tất phải cãi nhau và thuốc này sẽ có tác dụng, uống vào sẽ doạ được đối phương, uống vào người lại không chết, như vậy lượng nhu cầu trong xã hội chẳng ít đâu!
Cuối cùng thì giám đốc Hoàng đã tìm ra lối thoát trong cơn mây mù. Tươi cười bảo:
- Anh Điệp quả là người có tri thức! Anh đã cứu tôi lần thứ hai đấy, nhưng tuyên truyền như thế nào nhỉ? Nếu công khai công dụng của "202", già trẻ đều biết là thuốc có ý doạ người. Thì ai mua?
Trang Chi Điệp đáp:
- Còn xem anh rao bán như thế nào! Nếu anh rao bán bí mật, nói với đàn ông thì đừng nói với đàn bà, nói với đàn bà, thì đừng có nói với đàn ông. Phải đích thân tới các đơn vị rao bán, làm gì có nhiều cặp vợ chồng cùng ở một đơn vị? Mà đơn vị nào cũng có một "Hội sợ vợ" dân gian anh chả tìm được hả?
Giám đốc Hoàng xiết chặt tay Trang Chi Điệp, cứ khăng khăng mời đi ăn cơm. Trang Chi Điệp không đi, giám đốc Hoàng liền thuê xe taxi, quẳng cho lái xe một cuộn tiền, đưa Trang Chi Điệp về nhà.
Trong đêm, Trang Chi Điệp viết bản gỡ tội ở phòng sách, viết đến mười một giờ, lại ngủ quên trên sa lông ở phòng sách như thường lệ, còn thảm nằm thì Liễu Nguyệt đưa về buồng ngủ khi thu dọn lúc ban ngày, sợ khi ngủ Ngưu Nguyệt Thanh đóng cửa, sẽ đi vào lấy. Ngưu Nguyệt Thanh đã cởi quần, ngồi trong chăn mở xem một quyển hoạ báo dưới đèn, thấy chồng lại vào lấy tấm thảm, chị bảo:
- Anh còn định ngủ ngoài phòng sách ư?
Trang Chi Điệp trả lời:
- Anh phải làm việc thêm giờ viết bản gỡ tội. Viết muộn sẽ không quấy rầy em.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Hừ, không quấy rầy em, thế em đuổi anh ra ngủ ở ghế sa lông ư?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh có bảo thế đâu, sao em vẫn chưa ngủ?
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Anh còn quan tâm đến em ngủ hay không à? Thế em có chồng hay không có chồng? Đêm nào cũng giữ phòng không thui thủi thế này ư?
Trang Chi Điệp đáp:
- Ai chẳng giống em cơ chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Anh viết được ư? Ai biết anh viết cái gì? Em có cái gì giống anh cơ chứ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh đã nói với em rồi, viết bản gỡ tội!
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Vậy thì anh nghĩ lại chuyện giữa anh và Cảnh Tuyết Ấm ngày nào, về tinh thần chịu được chứ?
Trang Chi Điệp bảo:
- Em đừng nói vớ vẩn, anh đưa cho em xem!
Nói rồi đi ra lấy bản tường trình đang viết dở. Ngưu Nguyệt Thanh xem được mấy tờ rồi bảo:
- Anh ra ngủ đi!
Trang Chi Điệp luôn ôm trong lòng tấm thảm, liền vứt xuống một bên nói:
- Tại sao anh khôn