Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343270
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3270 lượt.
h đáng thương của anh phải không?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
Triệu Kinh Ngũ nói tới mức Liễu Nguyệt cứ gật đầu vâng dạ, nhưng cô ta lại bảo:
- Nhưng cô gái như em đã trao thân cho anh ấy rồi, đã tới mức có hoa chưa có quả, chuyện này em phải nghe anh chứ? Anh chê ở đây không thuận tiện thì ngày mai em đến chỗ anh.
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Thầy Phòng bảo, đàn bà làm chuyện này càng làm càng táo tợn, anh vẫn không tin cơ đấy!
Nói rồi nháy nháy mắt trêu Liễu Nguyệt.
Liễu Nguyệt bảo:
- Đã có hôm nay em còn xấu hổ gì nữa. Huống hồ sau này không phải người của anh hay sao?
Triệu Kinh Ngũ liền bảo:
- Chỗ của anh không an toàn đâu. Thế này nhé, ngày mai anh mượn thầy Điệp chìa khóa cửa "nhà cầu khuyết", anh dẫn em đến đó chơi.
Liễu Nguyệt hỏi:
- "Nhà cầu khuyết" ư? Sao em chưa nghe nói bao giờ?
Triệu Kinh Ngũ cứ thế kể ra vanh vách. Liễu Nguyệt liền ồ ồ kêu lên:
- Còn có một chỗ tốt thế cơ ư? Em cứ bảo, Đường Uyển Nhi thường thả bồ câu gửi thư đến, thầy Điệp thường đi sang bên đó, song nghĩ, Chu Mẫn sao vắng nhà luôn thế, thì ra bọn họ còn có một chỗ bí mật gặp nhau.
Quả nhiên ngày hôm sau Triệu Kinh Ngũ đến mượn chìa khoá "nhà cầu khuyết" của Trang Chi Điệp, anh ta lấy cớ có người bạn đến chơi không có chỗ ngủ đêm, cầm được chìa khóa rồi, cũng ngấm ngầm tự ý đánh luôn một cái và đã lén lút dẫn Liễu Nguyệt đến đó một lần.
Một hôm vào buổi trưa, Ngưu Nguyệt Thanh đi làm về, Trang Chi Điệp đi vắng, Liễu Nguyệt cũng không có ở nhà. Chờ một lúc thấy Liễu Nguyệt vừa đi vừa hát, xí xởn lên cầu thang, khi cô ta vừa mở cửa, liền hỏi:
- Các người đi đâu cả, để nhà cửa vắng tanh vắng ngắt Ngưu Nguyệt Thanh này hả?
Liễu Nguyệt đi ra phố đã gặp Triệu Kinh Ngũ giữa đường, mải nói chuyện đã về muộn, vội vàng mua bánh bao ở tiệm về, cô ta đáp:
- Em đi mua bánh bao, quay về sẽ nấu nồi canh gà!
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Rỗi hơi nhỉ, mua bánh bao ăn! Vậy cả buổi sáng em đi đâu?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em ở nhà cả buổi sáng mà!
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Nói láo, chị gọi điện về nhà, sao không có ai nhận?
Ngưu Nguyệt Thanh tức đến mức ngồi sang một bên thở hổn hển, lại hỏi thầy Điệp em đi đâu?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em không biết.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Không ăn nữa, việc to tày trời đang sốt ruột chờ anh ấy đây. Em gọi sang nhà anh Phòng xem anh ấy có ở bên đó không?
Liễu Nguyệt đã gọi điện sang nhà, nhưng không có. Ngưu Nguyệt Thanh lại gọi điện đến toà soạn tạp chí, gọi sang nhà mẹ đẻ bên Song Nhân Phủ, gọi cho Uông Hy Miên, cho Nguyễn Tri Phi, cho toà báo, phàm những nơi nào thường hay lui tới chị đều gọi điện thoại, song chẳng nơi nào có. Thấy chị cả sốt ruột thật sự, Liễu Nguyệt nói:
- Chị thử sang bên nhà Chu Mẫn xem!
Ngưu Nguyệt Thanh liền đạp xe đi, Chu Mẫn vừa từ xưởng in đưa bản mẫu in tạp chí trở về, đang ở nhà nấu mì ăn liền, trả lời không thấy đến!
Hỏi Đường Uyển Nhi đâu? Chu Mẫn bảo, anh về nhà cũng không thấy người, cô ấy hay đi chơi phố, có lẽ đi phố chăng? Ngưu Nguyệt Thanh đạp xe quay về, vừa đói vừa bực trút giận lên đầu Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nói:
- Em làm sao biết được anh ấy đi đâu! Những chỗ có thể tìm, chị đã đi cả rồi. Ngoài "nhà cầu khuyết". chẳng còn chỗ nào nữa.
Nói xong liền hối hận, nhưng Ngưu Nguyệt Thanh đã hỏi:
- "Nhà cầu khuyết" là ở chỗ nào?
Liễu Nguyệt đáp:
- Hình như em đã nghe thầy Điệp có một lần nói chỗ đó, em cũng không biết đó là đơn vị hay hộ gia đình. Để em đi thử coi xem nhé?
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Nếu đi tìm để chị đi, việc khẩn cấp lắm rồi, không thể mất thời gian nữa. Em nói đi, ở chỗ nào?
Liễu Nguyệt đành phải nói địa chỉ. Ngưu Nguyệt Thanh đạp xe đi luôn.
Trưa hôm ấy, Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi vừa vặn đang ở "nhà cầu khuyết". Đường Uyển Nhi tuy cơ thể đã bình phục nhưng ở dưới vẫn còn một chút máu, hai người hẹn nhau đến "nhà cầu khuyết". Trang Chi Điệp bảo Đường Uyển Nhi kể tỉ mỉ cho anh nghe trước và sau khi nạo thai. Nghe kể tới mức nước mắt giàn giụa, nhưng Đường Uyển Nhi lại đòi Trang Chi Điệp chỉ tay lên trời đọc thần chú "Anh yêu em". Trang Chi Điệp đã đọc chú, lại còn bảo sẽ lấy Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi lại hỏi, thế thì bao giờ lấy, vẫn là tương lai chứ gì? Tương lai là ba năm, năm năm, hay tám năm, mười năm, người ta chẳng tưởng Trang Chi Điệp đã lấy một nàng tiên trên trời nào cơ, té ra chẳng phải là một bà già ư? Trang Chi Điệp rơi vào thế khó xử, lại đau khổ thở ngắn than dài. Đường Uyển Nhi liền cười bảo Trang Chi Điệp thật đáng thương, rồi cù vào nách để cho anh cười. Nét mặt Trang Chi Điệp vẫn nhăn nhó. Đường Uyển Nhi bảo:
- Anh đừng cau có như vậy. Nhìn thấy cái dáng anh đau khổ lòng em cũng tan nát từng mảnh, thôi thì sớm muộn em cũng đợi là được. Cho dù anh không yêu em nữa thì anh cứ thật lòng nhé, trước đây đã từng yêu. Nếu ông trời có lòng phù hộ em và anh, thành vợ chồng, thì với tâm tính của anh, anh vẫn sẽ tìm được người tốt hơn em. Đến lúc ấy em không ân hận anh, cũng không can ngăn anh.
Trang Chi Điệp bảo:
- Thế thì anh thàn