Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343292

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3292 lượt.

iệp cũng lẳng lặng đứng dậy, đứng một lúc tại chỗ rồi đi vào phòng sách nhốt mình ở bên trong.






Không phải dùng âm mưu quỷ kế của Lão Hổ, thì toà án nhân dân trung cấp của thành phố đã công bố bản tuyên án, nội dung bài tuyên án hoàn toàn là ý kiến kết án của Tư Mã Cung. Tin tức lan truyền đi rất nhanh, điện thoại gia đình Trang Chi Điệp lại réo như điên trong mấy ngày.
Khách đến đông nườm nượp, Liễu Nguyệt đun nước liên tục pha trà liên tục, mỗi buổi phải quét nhiều vỏ hạt dưa bỏ vào thùng rác. Một hôm, dưới gác tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, một số người ào ạt ùa vào nhà, gồm vợ chồng Uông Hy Miên, Nguyễn Tri Phi, Mạnh Vân Phòng, Hạ Tiệp, Chu Mẫn, Hồng Giang và cả cô vợ trẻ của Hồng Giang.
Ngưu Nguyệt Thanh mừng quýnh, lần lượt bắt tay từng người và nói:
- Ái chà, đều đã đến, tôi biết các bạn sẽ đến mà, nhưng tại sao các bạn đến cùng một lúc thế này, ai đứng ra tổ chức vậy?
Nguyễn Tri Phi đáp:
- Chu Mẫn khoẻ để Chu Mẫn giúp em. Chu Mẫn ơi, Đường Uyển Nhi đâu? Sao không thấy cô ấy đến?
Chu Mẫn đáp:
- Mấy hôm nay cô ấy mệt, hễ ăn vào lại nôn, cứ kêu người bả lả, chướng bụng, em chỉ sợ cô ấy bị viêm gan. Hôm nay cô ấy không đến được, em thay mặt cô ấy.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Sao lại ốm nhỉ? Cô ấy nên đến chứ, cô ấy đến càng vui. Ô, còn trẻ lắm, không thể để bị viêm gan, cậu phải đưa cô ấy đi khám đi. Cái anh chàng này không được để một chút sơ sẩy đâu nhé, người như hoa như ngọc là thế, mà cậu không quan tâm chăm sóc chu đáo hả?
Chu Mẫn đáp:
- Cô Thanh quan tâm đến cô ấy như vậy, cô ấy không đến cũng được.
Chu Mẫn liền hạ thấp giọng nói tiếp:
- Hôm nay vợ chồng Uông Hy Miên cũng đến, Uyển Nhi và chị ấy không hợp nhau.
Nói rồi bước xuống cầu thang. Ngưu Nguyệt Thanh quay vào thấy Trang Chi Điệp đang gọt táo cho mọi người, liền cầm lấy dao bảo:
- Để em gọt cho, anh cứ ngồi đó.
Chị gọt táo mời từng người ăn, rồi khe khẽ mời Trang Chi Điệp:
- Sao không thấy Triệu Kinh Ngũ đâu nhỉ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh cũng đang suy nghĩ, không hiểu tại sao.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Chắc không phải chuyện Liễu Nguyệt chứ?
Trang Chi Điệp nói:
- Anh đã đi tìm cậu ta nói chuyện hai lần, đương nhiên cậu ta chỉ hận Liễu Nguyệt mê lợi, mê chức quyền.
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Hai anh chị có chuyện gì thân mật, thì chờ đến tối lên giường hãy nói, khách khứa đến đầy nhà thế này, bỏ mặc đang ngồi ngẩn tò te ra đây này!
Ngưu Nguyệt Thanh liền cười đáp:
- Anh Phòng này, cái mồm thối của anh sắp có dòi rồi đấy! Tôi hỏi anh ấy sao không thấy Triệu Kinh Ngũ đâu, không biết anh chàng này làm gì? Hồng Giang này, cậu về gặp Triệu Kinh Ngũ, cứ bảo tôi mắng anh ta đấy, anh ta ra bộ lắm, hay là còn đợi tôi khiêng tám cái kiệu tới rước!
Hồng Giang đang chỉ cho Lưu Hiểu Kha bức tranh chữ trên tường, quay lại đáp:
- Nhất định em sẽ chuyển lời này đến anh ấy, có thể anh ấy có việc gấp, không thì đâu mà không dám đến!
Trong lúc nói chuyện thì Chu Mẫn và Liễu Nguyệt xách rượu về. Ngưu Nguyệt Thanh liền dọn bàn, đưa từ tủ lạnh ra các món ăn nguội đã chuẩn bị từ mấy ngày nay để tiếp khách, lại mở các hộp thịt lừa, thịt chó và cá hộp, sắp ra mười hai món, mời mọi người uống rượu trước, chị và Liễu Nguyệt còn lo nấu thêm vài món ăn nóng. Mọi người đều nâng cốc. Nguyễn Tri Phi nói:
- Hôm nay hiếm có bạn bè gặp mặt, chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng thắng lợi của vụ kiện!
Mọi người đồng thanh chúc mừng, uống một hơi cạn chén. Chu Mẫn liền vội vàng rót đầy rượu vào từng ly của mỗi người. Anh lại nâng cốc lên mời mọi người và nói:
- Tôi xin cảm ơn các anh các chị, coi như đã chịu đựng xong cuộc chiến tranh Trung-Nhật!
Hạ Tiệp bảo:
- Chu Mẫn này, kỳ này cậu vui vẻ rồi nhé! Hôm nay cậu đến nhà thầy Điệp của cậu, có giỏi thì cậu mời cả Cảnh Tuyết Ấm đến nữa cho bõ tức!
Chu Mẫn đáp:
- Chiều hôm qua em vào nhà xí của đơn vị, nghe có tiếng đàn bà khóc, không nghĩ ra ai đang khóc ở bên kia. Lúc đi ra đứng chờ ở hành lang xem là ai, thế là thấy con mụ họ Cảnh kia đi ra, đeo cặp kính râm. Lúc đó, quả thật em định đưa cho mụ ta chiếc khăn tay để lau nước mắt, nhưng em đã tha cho mụ ta.
Hồng Giang nói:
- Anh tha chị ta à? Anh cũng là kẻ yếu bóng vía! Hiện nay ai biết sự việc này loan truyền, họ bảo cái chị họ Cảnh ấy ngày xưa tốt đẹp với thầy Điệp là thế, mà nỡ đi kiện là sao? Trước phiên toà thầy Điệp đã khai ra thời gian, địa điểm họ làm chuyện đó, nên đã khiến chị ta chết lặng, bởi vậy bây giờ chị ta đã chịu thua.
Trang Chi Điệp nói:
- Đó là tin nhảm nhí, ngay đến toà án tôi cũng có đến đâu, thì làm sao nói được những lời ấy? Kiếp này đã kiện một lần, kiếp này cũng có một bài học sâu sắc, đó là kiếp này không bao giờ kiện cáo nữa!
Hồng Giang nói:
- Nếu tin là nhảm nhí, thì cứ để tin nhảm nhí lan truyền. Theo tôi nhận xét thì sự kiện này cũng là một tác phẩm vẻ vang của đời người thầy Điệp, những người khác muốn đàn bà cuốn níu lấy chân mình cũng chẳng cuốn níu nổi, muốn tạo


Pair of Vintage Old School Fru