Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343295

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3295 lượt.

g phải chạm cốc chứ!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Tôi bảo không thấy Liễu Nguyệt đâu, thì ra là đi chưng diện, đàn bà trang điểm vì người mình yêu mà!
Mọi người đêu cười vui vẻ, Đại Chính liền nâng cốc, đưa tay ra chạm cốc với Liễu Nguyệt trước. Liễu Nguyệt chạm xong, lại chạy vào buồng bếp.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Phen này thì Liễu Nguyệt rủng rỉnh rồi! Hôm nay Đại Chính đưa lại bao nhiêu là đồ cưới, hôm tổ chức hôn lễ, xe hoa đến rước, dân phố bên đường cứ gọi là hoa mắt. Liễu Nguyệt này, lúc đó phải đích thân đến mời đấy nhé! Cô thử nói xem, muốn bọn tôi tặng quà gì, không thì đều tặng cùng một loại, cô xem còn thiếu thứ gì nhỉ?
Từ bếp Liễu Nguyệt trả lời:
- Còn thiếu một cái ngân hàng.
Mạnh Vân Phòng bảo:
- Ái chà, vậy thì tôi không dám đi đâu nhé! Chỉ mong sau này tôi và Trang Chi Điệp của cô có đi ăn xin, thì sẽ phải tới gõ cửa nhà cô đấy. Nói như vậy có được không hả?
Đại Chính nói:
- Cám ơn các vị đã có lòng ưu ái, hôm cưới đương nhiên Liễu Nguyệt phải đích thân đi mời, các vị nhất định sẽ đến chia vui với chúng tôi đấy. Tôi xin kính chúc mọi người một chén tại đây trước.
Uông Hy Miên nói:
- Uống xong chén này, thì thôi không dám uống nữa. Chúng tôi uống đã lâu rồi, anh uống với Mạnh Vân Phòng nhé!
Đại Chính nói:
- Thầy Phòng này toàn uống nước hoa quả, thấy sẽ bắt tôi say mất.
Hồng Giang nói:
- Thầy Phòng ơi, hai người chơi oẳn tù tì đi, thầy thua tôi sẽ uống thay.
Thế là Mạnh Vân Phòng và Đại Chính bắt đầu khoát tay chơi oẳn tù tì. Bên này vui chơi ầm ĩ.
Mấy chị em ngồi trơ ra, đầu tiên chị Miên đi nói chuyện với Liễu Nguyệt, sau đó Hạ Tiệp đi xem đồ cưới, cô vợ trẻ của Hồng Giang cũng ra theo, vừa sờ tay vào, vừa chép miệng khen, dự tính giá tiền của những đồ cưới đó. Hạ Tiệp bảo:
- Chủ tịch thành phố có quyền có địa vị, xét về tiền, thì không bằng những người buô bán như các em, cứ nhìn cái váy của em đây cũng phải hai ba trăm đồng đấy nhỉ!
Vợ Hồng Giang nói:
- Tiền thì nhiều hơn chủ tịch thành phố, nhưng hàm lượng vàng trong tiền của gia đình chủ tịch thành phố thì lớn.
Hai người lại đến chỗ Liễu Nguyệt và chị Miên, hỉ hỉ hả hả khen Liễu Nguyệt có phúc. Liễu Nguyệt kéo họ vào buồng riêng, đóng cửa lại bảo:
- Các chị cười em rồi, dáng anh ấy như vậy, ai dám lấy cơ chứ, chỉ có thân em làm kẻ hầu người hạ này.
Chị Miên nói:
- Cô em đừng nói như thế, gia đình chủ tịch thành phố có điều kiện tốt, hơn nữa Đại Chính cũng khá đấy chứ!
Liễu Nguyệt đáp:
- Bà chị yêu quý của em ơi, chị là người từng trải việc đời, chị bảo Đại Chính có được không?
Chị Miên đáp:
- Đôi lông mày rậm lắm, người cũng thật thà.
Hạ Tiệp bảo:
- Ngoài chân ra, thân thể khỏe mạnh đáo để đấy chứ?
Cô vợ trẻ của Hồng Giang cũng khen "tốt". Nhưng Liễu Nguyệt khóc và nói:
- Em hiểu lời các chị nói. Anh ấy chỉ được cái lông mày rậm, người thật thà, chân tàn tật thì cơ thể còn khoẻ còn tốt vào đâu được? Em hận anh ấy lắm, đồ cưới sớm không đưa sang, muộn không đưa sang, đưa sang vào lúc nào chẳng được, lại đưa sang đúng ngay hôm nay.
Nói xong cô ta lại khóc. Mấy người đàn bà lại khuyên:
- Không được cái này thì được cái kia, hơn nữa, cũng không phải con gái thông thường nào cũng được hưởng hạnh phúc này đâu, em ạ!
Lúc này chợt nghe tiếng Mạnh Vân Phòng gọi ở phòng khách:
- Liễu Nguyệt ơi, Liễu Nguyệt, chàng rể của em không chịu nổi rồi, em ra uống thay anh ấy đi!
Liễu Nguyệt bảo:
- Anh ấy thộn thế không biết. Hôm nay đến làm khách, tại sao lại uống tới mức không khống chế được mình thế nhỉ? Thầy Phòng cũng có ý bôi bác, cứ cố ép anh ấy uống say cơ!
Liễu Nguyệt không ra. Bên ngoài cứ hò hét ầm ĩ cứ bắt Đại Chính uống tiếp. Một lúc sau, Chu Mẫn và Hồng Giang khiêng Đại Chính mềm nhũn như sợi bún đi vào, để cậu ta nằm trên giường của Liễu Nguyệt. Khi đưa vào giường, tháo giày của Đại Chính ra, một chân nghiêm chỉnh hẳn hoi, chân kia thì bị vẹo hẳn di, năm đầu ngón chân co quắp lại. Liễu Nguyệt đã kéo chăn đắp lên rồi, mà vẫn còn khóc.
Mọi người thấy Liễu Nguyệt khóc, cứ tưởng cô vẫn chê trách Đại Chính uống say. Nguyễn Tri Phi cũng ngà ngà say, chê Đại Chính xoàng, tại sao vừa mới uống một chút đã say, anh liền ba hoa vỗ ngực khoe lúc còn trẻ uống rượu như điên, đã từng với Cung Tịnh Nguyên chén đấu chén, uống hai lít một lúc, chẳng khác nào uống nước lã. Hễ nhắc đến Cung Tịnh Nguyên, anh lại đau lòng khóc thút thít. Mấy người phụ nữ thủ thỉ nói chuyện về Liễu Nguyệt, mọi người đều cảm thấy vô vị. Uông Hy Miên liền nói với Nguyễn Tri Phi:
- Anh khóc cái gì? Anh rất biết đóng nêm vào chỗ chặt! Muộn rồi, nên về thôi, anh muốn khóc thì về chỗ tôi mà khóc, đừng khóc ở đây mất vui.
Rồi nói với Trang Chi Điệp:
- Chi Điệp ơi, bọn tôi về đây! Đại Chính đến có thể còn nói chuyện với gia đình.
Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh còn giữ lại nhưng người nào cũng bảo:
- Khách sáo làm gì!
Khách khứa đứng cả dậy ra về. Trang Chi Điệp tiễn khách ra tận cổng, cuối cùng nói với Chu Mẫn:
- Uyển Nhi bị ốm à?
Chu Mẫn đáp: