Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3294 lượt.
hỏi:
- Chi Điệp ơi, trong lòng có điều gì khó chịu hả anh?
Trang Chi Điệp cười nhăn nhó, lắc lắc đầu. Chị Miên bảo:
- Anh không giấu em được đâu. Thắng kiện rồi, sắc mặt anh không nên như vậy. Vừa nãy em bước vào cửa đã thấy anh khang khác.
Trang Chi Điệp giục:
- Em đừng hỏi nữa, ra ngoài uống rượu đi, để anh thư giãn một chút sẽ khỏi thôi mà!
Chị Miên vừa định ngồi xuống mép giường nói chuyện nữa, thì thấy Ngưu Nguyệt Thanh bước vào, liền nói:
- Chi Điệp gầy rộc hẳn đi, chị phải chăm lo cho anh ấy. Sau cái chết của Cung Tịnh Nguyên, ai cũng cảm thấy ngay, con người ta chẳng bằng một cây cỏ, càng phải coi trọng giữ gìn sức khoẻ.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Ai thấy tôi cũng bảo thế, chuyện này quả thật trở thành sức ép đối với tôi. Trang Chi Điệp bây giờ là của mọi người, tôi đây chỉ là nơi bảo quản. Nếu anh ấy không mạnh khoẻ, thì người bảo quản này cũng chẳng biết nói sao với mọi người, nhưng anh ấy đâu có nghe lời tôi đâu cơ chứ? Bản thân biết rõ sức mình không kham nổi, song làm việc gì cũng thả sức phóng túng, thì người chẳng gầy yếu đi sao!
Chị Miên nói:
- Bọn người này ai cũng thế!
Trang Chi Điệp cúi đầu im lặng, lại nhét thuốc vào tẩu hút. Ngưu Nguyệt Thanh giằng cái tẩu để trên đầu giường, nói:
- Đấy chị xem, đang nói thì anh ấy lại hút thuốc, tôi đã nói mãi rồi, hút thuốc in ít thôi, nhưng anh ấy không nghe, bây giờ lại hút bằng tẩu!
Trong phòng khách, Mạnh Vân Phòng gọi vào:
- Nguyệt Thanh ơi, thế nào, chị cũng bỏ đi à? Ông bà chủ sợ rượu ít đã khôn khéo rút lui trước đấy à?
Ngưu Nguyệt Thanh liền đáp:
- Có đây, có đây! Hôm nay dứt khóat phải bắt anh uống đủ mới được!
Nói rồi cầm tay chị Miên kéo ra ngoài. Lại uống thêm một thôi một hồi, dưới gác lại nổi lên một tràng pháo nổ đoang đoác, tiếp theo là những bước chân rậm rịch, loạn xạ. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Ai lại đến thế nữa nhỉ? Liễu Nguyệt ơi, mau mau ra đón khách!
Liễu Nguyệt mở cửa đi ra rồi chạy vào bảo:
- Chị cả ơi, họ…
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Ai thế?
Liễu Nguyệt đáp:
- Họ… chị biết mà!
Nói xong quay người đi vào buồng riêng. Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Đều là khách cả, em sợ cái gì?
Khi ngẩng lên nhìn, đã thấy một cái tủ lạnh được khiêng lên, người ở đàng sau càng đông hơn, các thứ khiêng vào, nào là tivi, máy giặt, giàn loa, máy điều hoà nhiệt độ, máy sấy, bốn cái chăn, hai cái gối, phích nước hơi nén, chậu rửa mặt, gương, ca đánh răng, bàn chải và thuốc đánh răng, khăn mặt, một cái bát sứ, một đôi đũa. Những người khiêng đồ đặt hàng xuống, thấy trong nhà không có chỗ, liền quay ra hành lang ngoài cửa, cuối cùng Đại Chính bước vào.
Ngưu Nguyệt Thanh bỗng ngạc nhiên, reo lên:
- Ái chà, Đại Chính hả? Sao không gọi điện báo trước để chúng tôi ra cổng đón chứ?
Đại Chính đáp:
- Mẹ tôi bảo đưa đồ cưới này sang trước, còn hai cái túi to đùng và bộ bàn ghế sa lông da, bởi chuyển sang tốn sức, nên đã đặt thẳng trong phòng mới. Hôm nay cô đông khách thế sao?
Ngưu Nguyệt Thanh gọi:
- Chi Điệp ơi, Chi Điệp, anh mau mau ra xem ai đến đây này.
Trang Chi Điệp đi ra, cũng hết sức mừng rỡ, vội mời Đại Chính ngồi, lại gọi những người đứng ngoài cửa vào.
Đại Chính nói:
- Thôi thôi, để họ về!
Những người kia phủi ống tay áo đi xuống cầu thang. Trang Chi Điệp vẫn đi theo phân phát thuốc lá. Sau đó trở lại nói với những người trên mâm cỗ:
- Các bạn chưa ai biết phải không? Đây là Đại Chính, Đại công tử của chủ tịch thành phố chúng ta, cũng là chàng rể tương lai của Liễu Nguyệt.
Đại Chính bám sau ghế sa lông đứng dậy, bắt đầu cười móc bao thuốc lá, tựa vào thắt lưng bóc ra, mời từng người, vẫn tiếp tục cười. Mọi người ngồi ngây ra, đã nghe tưởng Liễu Nguyệt đính hôn với con trai chủ tịch thành phố, không ai là không khen Liễu Nguyệt gặp số đỏ. Hôm nay đã nhìn thấy con người này, trong lòng mỗi người đều có tâm trạng riêng, liền đứng dậy nhận thuốc. Sau đó mời cậu ta ngồi, bảo may mắn được gặp, bảo chúc mừng đã đính hôn với cô gái xinh đẹp Liễu Nguyệt, nói đến công lao của chủ tịch thành phố, bảo nhất định phải chuyển lời hỏi thăm chủ tịch thành phố, còn lấy cả cạc vi sít ra trao gửi. Đại Chính xem từng cái cạc rồi nói:
- Đều là những danh nhân trong thành Tây Kinh đây mà!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Danh nhân hay không danh nhân đâu chẳng biết, chúng ta đều uống rượu nhé? Tôi đang buồn không có ai chơi oẳn tù tì với mình đây. Quan rể mới này, chúng mình chơi mấy chầu nhé?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh uống nước dừa thì say thế nào được? Người ta đã cưới đâu mà là con rể mới được chứ! Nào xin mời mọi người nâng cốc để Đại Chính thay mặt, chúc sức khoẻ chủ tịch thành phố. Đại Chính ơi, cậu bưng lên, uống mạnh vào! Đã đến nhà tôi xin cứ tự nhiên – rồi lại gọi – Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt đâu? Sao em kém thế hả, lúc này không thấy bóng em đâu!
Liễu Nguyệt từ buồng riêng đi ra, đã thay bộ quần áo mới, lại đánh phấn bôi son, nhưng tỏ ra ngượng ngùng đáp:
- Các anh chị uống đi, em không biết uống.
Ngưu Nguyệt Thanh giục:
- Vậy thì cũn