Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3127 lượt.

hông thường hiểu cho điều đó. Bởi vậy hôm trước Ngưu Nguyệt Thanh cũng đã bảo,kiếp sau chị ấy không bao giờ làm vợ nhà văn nữa. Về điểm này, em tự tin, em mạnh mẽ hơn họ, em biết, em cũng sẽ điều chỉnh để thích ứng với anh, làm cho anh lúc nào cũng thấy tươi mới. Thích ứng với anh, cũng không có nghĩa là em đánh mất mình, ngược lại sẽ làm cho em sống có ý vị. Ngược lại chính vì em sống cho em có ý vị thì anh cũng sẽ luôn luôn thấy tươi mới, sẽ không nhàm chán. Tác dụng của đàn bà là để hiến dâng cái đẹp, hiến dâng rồi, cũng sẽ làm cho anh càng có sức mạnh để phát triển thiên tài của anh. Khi em nghĩ như thế, em rất xúc động, xúc động lắm, nhưng xúc động rồi lại nghĩ, điều ấy có được không? Nếu không gặp được anh, em cũng không cảm thấy mình có lòng tự tin ấy, chính vì anh đã cho em một chút ánh nắng, em mới rực rỡ ra đấy, có phải suy nghĩ vớ vẩn linh tinh, không biết trời cao đất dầy thế nào không nhỉ? Em cũng đã nhắc nhở mình anh là người có vợ, có gia đình, vợ anh lại đẹp và thảo hiền, quan trọng hơn nữa là anh có tiếng tăm lừng lẫy, anh đã không phải là Trang Chi Điệp của cá nhân anh. Anh là Trang Chi Điệp của xã hội, hơi có gió thoảng cỏ lay là cả thành mưa gió, liệu anh có dám lao vào cơn nguy hiểm đó không? Có chịu nổi ngón đòn ấy không? Nếu quả tình làm hư hỏng tất cả, thì đành rằng em yêu anh, song chẳng phải đã hại anh đó sao? Cho nên sau cuộc chơi bời hôm ấy, em đã thầm nói với mình, chơi bời một lần, thì chơi bời một lần rồi thôi, sau này gặp nhau chỉ nói chuyện, không bao giờ dám lún sâu nữa, nhưng em không tài nào khống chế được mình. Anh Điệp ơi, em nói ra điều đó, anh đừng chê cười em. Anh cứ để em nói ra, sự việc có thành hay không, anh có chịu lấy em không, điều đó em không quan tâm, chỉ được nói ra trước mặt anh, nói được ra điều đó là lòng em dễ chịu đi nhiều.
Đường Uyển Nhi nói xong, liền gục xuống tại chỗ, không nhúc nhích. Trang Chi Điệp không quản ngại những lời Đường Uyển Nhi nói ra, càng cảm thấy người đàn bà này đáng yêu, ngay lập tức ôm Đường Uyển Nhi vào lòng, mặt nhìn mặt, cảm thấy đau lòng, không sao kìm nổi giọt nước mắt. Anh bảo:
- Uyển Nhi ơi, anh đâu dám chê cười em? Cám ơn em cũng còn cám ơn không kịp nữa là. Em có tâm tư ấy, mấy hôm nay anh cũng nơm nớp lo âu. Hơn mười năm trước, lần đầu tiên đến thành phố này, vừa nhìn thấy cái lầu chuông xanh vàng rực rỡ, anh đã thề rằng phải sống nổi đình nổi đám ở đây, phân đâu gian khổ trầy trật, nổi được lên rồi, thì đâu ngờ lại sống nặng nề như thế này. Anh thường nghĩ thành Tây Kinh to rộng thế này có liên quan gì với mình cơ chứ? Ở đây cái gì thuộc về mình nhỉ? Chỉ có ba chữ Trang Chi Điệp. Nhưng cái tên là của anh, còn dùng nó nhiều nhất lại là người khác. Đi ra ngoài là có người sùng bái anh, cung kính anh, quả thật không rõ, xét cho cùng, thì anh đà làm những gì để người ta như vậy? Có phải người ta đã nhầm lẫn? Phải chăng là bởi vì anh đã viết ra những áng văn chương kia? Đó là những trò gì mới được cơ chứ? Anh biết anh đã thành danh, song không thành công. Anh cần viết những áng văn anh hài lòng, nhưng anh lại chưa viết được ngay, cho nên anh cảm thấy hổ thẹn, đã hổ thẹn rồi, mà người ta còn cứ tưởng anh khiêm tốn. Anh khiêm tốn cái nỗi gì? Nỗi đau ấy dằn vặt anh. Song lại có thể bày tỏ với ai nỗi đau khổ ấy, nói ra liệu ai hiểu cho mình? Mạnh Vân Phòng lấy người bạn tốt nhất của anh. Song anh và anh ấy nói với nhau những điều ấy không hợp. Anh ấy thường mắng anh là lợn gầy réo hồng hộc, lợn béo cũng réo ông ổng. Ngưu Nguyệt Thanh là vợ anh, quả thật cô ấy là người vợ thảo hiền, với người khác mà nói, có một người vợ như Ngưu Nguyệt Thanh là niệm Phật được rồi, nhưng anh cũng không thể nói với vợ anh những điều ấy. Trong lòng buồn khổ, nên tự nhiên ở nhà anh lầm lì ít nói, cô ấy lại tưởng anh làm sao, thường dem những việc buồn phiền trong nhà ra càu nhàu ca cẩm. Cũng tại anh chẳng ra gì, đã cãi nhau với cô ấy, càng cãi nhau, càng khoét sâu hố ngăn cách. Em thử nghĩ, như vậy anh còn bụng dạ đâu để viết ra tác phẩm hay? Chẳng có cảm giác gì nữa, trong lòng lại lo lắng sốt ruột, oán trời trách người, suốt ngày nôn nóng, hậm hực, quả thật anh nghi ngờ mình đã sức vơi tài tận, anh sắp sửa đi toi. Hơn một năm nay ngày đêm sức khoẻ cũng đã suy sụp, suy nhược thần kinh rất nặng, ngay đến tình dục, hầu như cũng mất tác dụng! Giữa lúc ấy, anh đã quen em. Anh có thể nói thật với em, những người đàn bà anh tiếp xúc cũng không phải là ít. Nhưng anh chỉ quen biết mà thôi. Một số người chung quanh anh say sưa trò chuyện, tí máy tí mẩy, gợi ý đôi chút, anh luôn coi thường họ đã làm như vậy, cũng không tưởng tượng nổi, một khi đã không có tình cảm, thì làm sao mà làm chuyện kia được. Gặp được em, anh không biết tại sao ngực đập thình thịch, cũng không biết từ đâu, đâm ra bạo phổi đến thế. Anh cảm thấy em đẹp, trên người em có sức hấp dẫn mà anh không nói hết được, điều này giống như thanh có vần, như lửa có ngọn, em là người đàn bà có mùi vị đàn bà thật sự. Điều khiến anh cảm động hơn là em đã tiếp nhận tình cảm của anh. Chúng ta chun