Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3132 lượt.

g đụng với nhau, anh đã có cảm giác trở lại, anh vẫn là một người đàn ông, trong lòng trỗi dậy niềm say mê vô hạn. Anh cảm thấy anh chưa toi đời, sẽ viết được tác phẩm hay. Nhưng anh lai buồn biết chừng nào, bởi vì chúng ta quen nhau quá muộn. Những năm ấy sao em không đến Tây Kinh nhỉ? Còn anh thì tại sao cũng không gặp em ở Đồng Quan cơ chứ? Anh đã nghĩ đến chuyện chúng ta cưới nhau, thậm chí còn nghĩ đến cảnh tượng sau khi cưới. Những hiện thực như thế nào? Tuy anh hận mình, mệt mỏi vì thanh danh, song lại không thể không suy nghĩ đến thanh danh, nếu lập tức nêu ra ly hôn, xã hội tất nhiên sẽ ồn ào lên ngay, lãnh đạo sẽ đánh giá ra sao? Họ hàng và bạn bè sẽ nhìn nhận thế nào? Ngưu Nguyệt Thanh sẽ ra sao đây? Chuyện này không như người thông thường, dăm hôm, mười hôm, một tháng, hai tháng là sự việc sẽ êm xuôi. Uyển Nhi ơi, anh nói những điều này, mong em thông cảm cho anh, anh không muốn dùng những lời đường mật để dụ dỗ đánh lừa em đâu, anh chỉ có thể nói mọi suy nghĩ của anh đối với em. Nhưng trong cảm giác của anh, chúng ta sẽ thành công, anh xin em nhớ một câu: em hãy chờ anh, sớm muộn thế nào anh cũng lấy em, chỉ cần em tin anh.
Đường Uyển Nhi nằm trong lòng, gật gật đầu, nói:
- Em tin, em chờ anh.
Trang Chi Điệp hôn Đường Uyển Nhi, nói:
- Vậy thì em cười lên xem nào!
Đường Uyển Nhi quả nhiên mỉm cười. Hai người lại ôm nhau lăn trên giường. Trang Chi Điệp lại đòi trèo lên. Đường Uyển Nhi hỏi:
- Vẫn được hả?
Trang Chi Điệp đáp:
- Được chứ, được thật mà!
(tác giả bỏ đi năm trăm mười bảy chữ). Lúc này nghe thấy có ai gọi ở ngoài hành lang:
- Đi họp thôi, đến giờ họp rồi!
Trang Chi Điệp liền giơ tay lên xem đồng hồ, kim giờ và kim phút đã chỉ sang hai giờ quá mười lăm phút buổi chiều, bèn khẽ nói:
- Không dám nữa.
Cả hai người mau chóng mặc xong quần áo.
Trang Chi Điệp nói:
- Buổi chiều anh là người đọc tham luận đầu tiên trong phiên họp chiều nay.
Đường Uyển Nhi nói:
- Ai có thể nghĩ tới, một lát nữa anh lên bục trịnh trọng phát biểu, mà vừa giờ lại cày hùng hục! Tối nay xem lại tivi, bao nhiêu là người nhìn vào, chắc sẽ bảo: xem kìa, kia là Trang Chi Điệp thần tượng mà tôi sùng bái. Nhưng còn em, em sẽ nghĩ, em còn biết cả cái món đặc biệt nữa cơ!
Trang Chi Điệp liền cắn vào cổ Đường Uyển Nhi một cái, bảo:
- Anh ra trước nhé? Chờ bao giờ hành lang vắng người em hãy ra.
Nói xong bước khỏi cửa. Đường Uyển Nhi chải đầu, sửa lông mày, bôi lại môi son, vuốt thẳng giường chiếu, cho tới lúc nghe thấy hành lang im ắng liền bay ra khỏi cửa buồng như một chiếc lá.






Hội nghị lại họp ba hôm, trong ba ngày ấy, Đường Uyển Nhi đến hai lần nữa, còn hẹn sẽ đến tiếp làm cho Trang Chi Điệp phấn chấn tinh thần, trong lòng cũng không để tâm nhiều đến chuyện rắc rối của bài báo kia đem lại. Bữa cơm tối nay gặp Hoàng Đức Phúc trên ghế nhà ăn, lại hết sức ngạc nhiên. Hoàng Đức Phúc gầy rộc hẳn đi, khuôn mặt vốn trắng trẻo đã héo hon như cây nến, tròn mắt hõm đen, hỏi ốm đau ra sao, thì Đức Phúc trả lời "mệt". Trang Chi Điệp liền yêu cầu chuyển lời đề nghị xin căn hộ riêng ở am ni cô làm xa lông văn nghệ tới thị trưởng, mong được trên quan tâm.
Đức Phúc mồm nói đồng ý, nhưng đã nói thẳng đừng sốt ruột, hiện giờ thị trưởng mải bận nhiều việc tối tăm mặt mũi, mà việc nào cũng quan trọng, tạm thời chưa có thời giờ lo liệu những việc vụn vặt này. Trang Chi Điệp nói:
- Việc này có mất bao nhiêu thì giờ của thị trưởng đâu, cũng có cần viết báo cáo bằng văn bản, họp hội nghị nghiên cứu đâu cơ chứ? Anh chỉ cần nói hai ba câu là xong thôi mà. Trong thời gian họp hội đồng nhân dân, chẳng phải vừa vặn, nhân lúc thị trưởng nghỉ ngơi thư giãn mà đặt vấn đề được sao?
Đức Phúc nói:
- Nên nói thế nào với đám văn nhân các anh nhỉ? Anh cứ tưởng họp hành thế này, lãnh đạo được nghỉ ngơi đấy hả?
- Nhầm rồi. Đây là lò hoả táng!
Lại bỏ máy xuống. Trang Chi Điệp nóng tiết gọi thêm một lần nữa, vừa thấy Liễu Nguyệt ở đầu kia cầm ống nghe lên, liền mắng:
- Liễu Nguyệt ở nhà nhận điện thoại như thế này đấy hả?
Liễu Nguyệt đã nghe rõ giọng, vội vàng đáp:
- Thầy giáo Điệp, sao lại là thầy giáo nhỉ? Mấy hôm nay thầy giáo không ở nhà, mỗi ngày hàng chục cú điện thoại gọi đến tìm thầy giáo. Em nói thầy giáo đi vắng, được một lúc lại gọi đến. Chị cả bảo em cứ nói đã nhầm số điện thoại, thật không ngờ đã làm lỡ điện thoại của thầy giáo.
Trang Chi Điệp vẫn chưa hết bực hỏi:
- Ai đang nói chuyện với em đấy?
Liễu Nguyệt đáp:
- Thưa anh Hồng Giang đấy ạ! Anh ấy vừa đến tìm thầy giáo. Thầy giáo cần nói chuyện với anh ấy không?
Trong điện thoại vang lên tiếng Hồng Giang, đầu tiên cứ ấp úng sau đó nói đến chuyện hiệu sách, nói luôn cuốn sách ấy đã in hai hôm rồi, đã gửi xuống các điểm bán lẻ, hàng bán rất chạy. Hồng Giang lục bục nói một lúc, Trang Chi Điệp không đáp lời, Hồng Giang liền hỏi:
- Thầy giáo Điệp, thầy giáo đang nghe chứ ạ?
Trang Chi Điệp nói:
- Ừ.
Hồng Giang nói:
- Lầ