pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3135 lượt.

nữa!
Trang Chi Điệp bất giác nhớ tới hai nốt ruồi trên người Đường Uyển Nhi bỗng dưng xao xuyến.
Liễu Nguyệt nói xong bèn vén tay áo lên. Cô mặc chiếc áo lụa mỏng, ống tay vén rộng, vén một cái lên tận vai, một cái ngó sen bằng thịt hoàn chỉnh trắng nõn hiện ra trước mắt Trang Chi Điệp, hơn nữa lại giơ lên cho xem nốt ruồi ở sau khuỷu tay. Trang Chi Điệp cũng nhìn rõ những sợi lông tơ ở nách. Thế là anh cầm luôn ngó sen trắng, thốt lên:
- Liễu Nguyệt, cánh tay em đẹp quá!
Nghĩ đến buổi nhập nhoạng tối hôm ấy, chị ta đến phòng bẩy linh ba như một bóng ma, cửa phòng khép hờ, song không thấy Trang Chi Điệp. Ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ, lại không dám ngồi lâu, đi đi lại lại trong hành lang, sau đó lại qiuay xuống ngõ đằng sau nhà, đến cửa sổ thứ ba xem có bật điện lên không, ngóng suốt hai tiếng đồng hồ tới mức cổ mỏi chân đau, mà cửa sổ ấy vẫn tối om om, mới buồn chán ra về. Trang Chi Điệp đã hẹn trước, biết mình sẽ đến, tại sao anh ấy lại vắng mặt? Bây giờ phỏng đoán, có thể là bị lộ, cũng có thể Ngưu Nguyệt Thanh cũng đã đến khách sạn, liền bắt chồng về nhà ngủ? Nếu không thì nhân viên phục vụ khách sạn vào quét dọn phòng, đã phát hiện trên khăn trải giường của Trang Chi Điệp và trong bồn tắm có những sợi tóc dài và lông xoăn, đã xì xào bàn tán chăng? Trong lòng có chuyện, thì người cũng ủê oải phờ phạc, mấy ngày liền không bước ra khỏi cửa, chỉ biết ngả cái thân béo lẳn ra giường hoặc ngồi lì trên xa lông đọc sách. Quyển sách có tên là "Cổ điển mỹ văn tùng thư", trong đó có tập "Phù sinh lục ký" của Thẩm Tam Bạch và "Thuý Tiêu Am ký" của Mạo Bích Chương viết về ông và Đồng Tiểu Uyển. Ngoài ra còn có một phần vụn vặt về đàn bà trong "Nhàn tình ngẫu ký" của Lý Ngư. Đường Uyển Nhi liền đọc văn của Lý Ngư trước, đọc đến đoạn điều quan trọng nhất của đàn bà là có "nết", thì nết là gì chẳng thèm đếm xỉa, đến khi đọc tới chỗ có nốt thì ba phần đẹp đẽ có bảy phần hấp dẫn, không có nết thì bảy phần đẹp cũng chỉ có ba phần hấp dẫn. Đối với đàn bà, nết như là lửa có ngọn, đèn có anh sáng, viên ngọc có khí báu. Đường Uyển Nhi liền gật gù khen phải, chợt hiểu ra:
- Cái nết này, chẳng phải là khí chất mà bây giờ người ta vẫn nói sao?
Vậy là chị ta tự tin mình tuyệt đối là người có "nết". Sau đó lại đọc "Thuý Tiêu Am ký" lền mê luôn cái cô Đổng Tiểu Uyển, không nén nổi ý nghĩ, Mạo Bích Chương này là tài tử thì Trang Chi Điệp cũng là tài tử, Mạo Bích Chương quấn quýt một tình yêu, thì Trang Chi Điệp sao lại không như thế? Còn mình quả thật là cô Đồng Tiểu Uyển kia, dưới gầm trời này sao lại có chuyện kỳ diệu đến thế, mình cũng có một chữ "Uyển". Thế là bỗng quay đầu lại, trong cảm giác có một Đồng Tiểu Uyển đang bồng bềnh bay đến với mình, không kìm nổi nở nụ cười tươi rói. Sau đó nhìn cây lê ngoài cửa sổ và nghĩ trong mùa xuân cây lê tươi tốt biết mấy, hoa trắng xóa đơm đầy cành, hoặc là mùa đông, đội tuyết dầy đến thế, mình ở trong nhà nghe tiếng tuyết rơi, Trang Chi Điệp đạp tuyết đến chờ mình ở ngoài tường nhà, ấy thì cầy trong tường và anh ấy ở ngoài tường có trắng xoá như nhau không? Bây giờ là mùa hè, không có hoa, cũng chẳng có tuyết, cây lê chỉ có lá không cũng gầy guộc, gầy guộc như thời giờ của Đường Uyển Nhi này. Đường Uyển Nhi cứ mơ màng như trong mộng như thế, cúi đầu đọc tiếp trong sách viết đến chỗ trời mưa, liền đứng dậy đi ra sân. Trong sân quả nhiên đang mưa rả rích, đứng trước cây lê này là hoá thân của Trang Chi Điệp và nghĩ thì ra ngay từ lúc mình dọn đến ngôi nhà này, Trang Chi Điệp đã chờ sẵn mình ở đây có phải không? Thế là ôm chặt thân cây lê một lúc, khi trở vào trong nhà, một hạt mưa to bằng giọt nước mắt, liền rơi trên trang sách đang mở.
Ban ngày đã phải chịu để trôi qua như thế, đến tối, Chu Mẫn vẫn không thể về sớm. Tiếng chuông của am ni cô gần đó đã gióng giả cất lên từng hồi làm dịu mát bóng đêm. Một miếng kính cửa sổ đã bị vỡ từ bao giờ, dùng giấy trắng dán vào, lại bị gió thổi thủng một chỗ, cứ kêu lật phật. Đường Uyển Nhi bỗng rùng mình, có cảm giác Trang Chi Điệp đang đi đi lại lại ở ngoài cổng. Chị ta liền xỏ dép lê chạy ra ngoài, khi bước xuống hè, chiếc cặp tóc trên đầu rơi xuống, mái tóc xổ ra như thác tuôn, vừa đi, Đường Uyển Nhi vừa cúi xuống nhặt cặp tóc, nhặt mấy lần chẳng được, vẫn chạy ra mở cổng. Ngoài đường vắng vẻ không một bóng người. Lại ngó xem hai bên phố xá, có lẽ anh ấy đang đứng chỗ tối nào đó vẫy tay, nhìn mãi mới phát hiện không phải anh ấy mà là gió. Ngẩn ngơ quay về, chợt tỉnh ra, Trang Chi Điệp không đến, bao nhiêu ngày nay rồi, cũng không đến và có lẽ vĩnh viễn không đến nữa. Liền khóc nức khóc nở, nước mắt giàn giụa, than thở số mình hẩm hiu. Cứ than khóc như thế, không sao kìm nén được, nỗi nhớ con lâu nay không trỗi dậy lại xộc thẳng vào trái tim càng khiến thị gào khóc to hơn. Bấm đốt ngón tay nhẩm tính, thì ba hôm nữa là ngày sinh thằng con tria ba tuổi, liền mặc cho Chu Mẫn có về hay không, một lần nữa mở cổng ra di, gọi một xe xích lô, đưa ra ba đồng bảo chở đến bưu điện Gác Chuông đánh một bức điện báo về nhà cũ ở Đồng Quan. Điện