Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3136 lượt.
báo gởi cho con trai, viết "Mong con mẹ sinh nhật vui vẻ", dọc đường về nhà cứ sụt sịt khóc, rồi đi ngủ.
Chu Mẫn đến khuya mới về, thấy nồi giá bếp nguội, nhà cửa tối om, hỏi Đường Uyển Nhi làm sao vậy? Bật đèn, lật chăn đang nghi hoặc mắt Đường Uyển Nhi tại sao sưng húp lên như quả đào rữa, thì nhìn thấy tờ hoá đơn điện báo ở cạnh gối, trên đó có viết Đồng Quan. Vội vàng hỏi nguyên do, bất giác điên tiết tát Đường Uyển Nhi một cái. Đường Uyển Nhi nhảy xuống giường, cứ trần truồng như nhộng, túm lấy tóc Chu Mẫn mắng chửi:
- Anh đánh tôi à? Anh dám đánh tôi hả? Con tôi bé như thế lại không có mẹ, sinh nhật ba tuổi rồi tôi có là sói thì cũng nên đánh bảy chữ về hỏi thăm chứ?
Chu Mẫn hỏi:
- Sao cô ngu thế? Đầu óc lợn à? Một bức điện báo thì có tác dụng đếch gì? Hắn nhận điện sẽ phải tra xem điện đánh từ đâu, trên đó có ba chữ Tây Kinh, như vậy chẳng phải cô đã thành tâm báo cho hắn biết tôi và cô đang ở đâu đó sao?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Hắn biết thì sao nào? Tây Kinh rộng như biển, hắn tìm đến có mà thấy khối ra đấy!
Nói rồi lấy gương soi mặt, trên mặt hằn rõ năm đầu ngón tay rơm rớm máu. Đường Uyển Nhi lại lao đến túm tóc Chu Mẫn, giật được một nắm lại gào khóc:
- Ngươi anh hùng lắm kia mà? Tại sao còn sợ hắn tìm ngươi, vậy thì ngươi còn sợ hắn, ngươi nhát gan như vậy, sao còn định cuỗm vợ của hắn, lang thang ở Tây Kinh như đồ ăn cướp như thế này? Lang thang theo ngươi cũng được thôi, thế mà ngươi lại đánh ta ư? Ở Đồng Quan hắn cũng không dám động đến một ngón tay của ta, ngươi độc ác thế, ngươi lại đây đánh ta một cái nữa cho chết quách đi.
Chu Mẫn nhìn mặt Đường Uyển Nhi sưng vù lên, chợt nghĩ người đàn bà cũng đã theo mình sống chẳng ra người cũng chẳng ra ma, liền hối hận mình đã ra đòn quá nặng, bèn quỳ gối xuống ôm hai chân Đường Uyển Nhi, xin tha thứ, lại cầm tay Đường Uyển Nhi vỗ vào mặt mình. Chu Mẫn có biệt tài dỗ đàn bà, cũng là thực lòng thực ý oán hận bản thân. Đường Uyển Nhi cũng thôi không khóc nữa. Chu Mẫn thấy Đường Uyển Nhi lau nước mắt, liền đến ôm hôn, đưa tay lên gãi gãi lên người, cứ bắt Đường Uyển Nhi phải cười lên, mới chứng tỏ tha thứ cho anh. Thì ra Đường Uyển Nhi có một bí mật, đó là trên cơ thể có nhiều chỗ ngứa ngứa buồn buồn, trước kia Chu Mẫn đã từng bôi bác Đường Uyển Nhi, trên người có nhiều chỗ ngứa ngáy thì có nhiều đàn ông thích. Trang Chi Điệp cũng đã gãi, đã cù Đường Uyển Nhi như thế, chế giễu chị ta, trong tiếng cười sung sướng đê mê đã cho chị ta những cú dập cú dúi chà xát mạnh mẽ hơn. Lần này không nín nổi, Đường Uyển Nhi đã buồn cười, Chu Mẫn lúc này mới yên tâm đi xuống bếp nấu cơm, lại còn bưng lên cho Đường Uyển Nhi ăn một bát, coi như hai bên đã bình an vô sự cùng đi ngủ.
Trang Chi Điệp ở trong nhà bí bách đã lâu ngày, luôn cảm thấy có một bóng đen vô hình bao trùm lên cơ thể, muốn cáu gắt lại không có chỗ nào để trút bỏ, hận chẳng thể đi ra ngoài được thư thái, cũng chẳng thấy bạn bè quen biết đến tán chuyện, suốt ngày đọc sách, đọc xong lai quên sách, liền nói chuyện vui đùa với Liễu Nguyệt. Hai người đã khá thân quen, đã vượt ra khỏi giới hạn của thầy giáo với một cô bé giúp việc trong nhà. Trang Chi Điệp bảo Liễu Nguyệt hát một bài. Liễu Nguyệt hát luôn dân ca Thiểm Bắc hay lắm. Liễu Nguyệt hát bài "Dắt tay nhau". Lời hát như sau:
Em dắt tay anh, anh đòi hôn em một cái
Tay dắt tay, miệng hôn miệng
Hai đứa đi trong núi cao sừng sững
Trang Chi Điệp nghe say sưa nhưng Liễu Nguyệt mặt đỏ bừng chạy vào trong buồng ngủ của bà già đóng cửa lại. Trang Chi Điệp chống gậy tập tễnh bước đến đẩy cửa, đẩy không được bèn gọi:
- Liễu Nguyệt! Liễu Nguyệt! anh muốn em hát cơ mà!
Liễu Nguyệt nói:
- Lời không hay không nên hát.
Trang Chi Điệp nói:
- Không hát thì thôi em mở cửa ra.
Liễu Nguyệt im lặng, ngừng một lát, hỏi:
- Thầy giáo Điệp, thầy cười em học cái xấu phải không?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh đâu có đánh gía em như vậy?
Nói rồi cứ đẩy cửa thật mạnh. Liễu Nguyệt khe khẽ kéo then cửa. Trang Chi Điệp đang ấn khoẻ, bỗng dưng cửa mở ra, người mất đà lăn ra nền nhà, chân đau tê tái, mặt mũi nhăn nhó lại. Liễu Nguyệt hoảng quá vội vàng cúi xuống nhìn chân anh, nghiêm sắc mắt nói:
- Việc này chỉ tại em! Chị cả về sẽ mắng em, đuổi em đi mất!
Trang Chi Điệp liền bẹo vào mông Liễu Nguyệt một cái, nói:
- Chị ấy đâu có biết? Anh không cho em đi, thì em không thể đi được.
Thừa thế kéo Liễu Nguyệt một cái. Liễu Nguyệt xiêu đi suýt nữa giẫm lên người Trang Chi Điệp mới né chân một cái, thì ngã ngồi lên cổ Trang Chi Điệp, bụng dưới đặt đúng vào miệng mặt Trang Chi Điệp, liền ôm ghì hai chân. Liễu Nguyệt ngay tức khắc vừa sợ vừa xấu hổ. Trang Chi Điệp bảo:
- Như thế này hay lắm. Để anh được nhìn kỹ em!
Áo cộc của Liễu Nguyệt không bó sát người, nhìn lên, trông rõ hai cặp vú to ngồn ngộn trắng nõn, song nụ hoa rất nhỏ, đỏ thẫm như hạt đậu. Trang Chi Điệp nói:
- Thì ra em không mặc xu chiêng?
Nói xong định thọc tay lên, Liễu Nguyệt vẹo người không cho. (Tác giả cắt bỏ hai mươi lăm chữ). nói: