Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343145
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3145 lượt.
biết chủ nhân thật lòng yêu mình, hay là chỉ rung động nhất thời mà chơi mình. Trang Chi Điệp là danh nhân đã từng gặp nhiều chuyện nhiều người, nếu thật lòng với mình, với độ tuổi này, biết đâu sau này mình cũng sẽ làm bà chủ ở đây. Cho dù không thành, thì anh ấy cũng không để mình thiệt, sau này có lẽ sẽ giới thiệu tìm được một công việc nghiêm chỉnh ở Tây Kinh, hoặc giới thiệu lấy một ai đó. Nhưng nếu anh ấy là danh nhân, nhiều người chiều anh ấy, tìm đàn bà dễ dàng thì anh ấy sẽ không yêu quý mình, vậy thì người chịu thiệt chỉ là mình. Bây giờ nhìn chiếc quần phải giặt, tuy không dám nói chắc anh ấy vì mình, song mình đã nhìn thấu tim gan vị danh nhân mà trước đây mình sùng bái, không nể sợ nữa, cũng không cảm thấy sợ hãi nữa.
Giặt xong quần, phơi trên dây trong sân, Liễu Nguyệt trở về buồng, đứng trước gương mặc quần áo ngắm nghía mình kỹ lưỡng, cũng ngạc nhiên bởi mình xinh đẹp hơn trước. Liễu Nguyệt vô cùng đắc ý, kéo kéo áo sơ mi trước ngực, cặp vú không đeo xu chiêng liền rung rung động đậy. Nhớ mấy hôm trước cùng phu nhân đi tắm ở nhà tắm trên phố, bầu ngực của phu nhân đã nhão xệ xuống như quả thị treo chín nũn. Bây giờ hễ nghĩ đến cái dáng ấy, Liễu Nguyệt liền cảm thấy vui sướng một cách hết sức lạ lùng. Đang mỉm cười tươi tắn với chính mình, thì có ai đó gõ cửa. Mới đầu còn gõ nhẹ, Liễu Nguyệt cứ tưởng là gió thổi, sau đó lại gõ tiếp bước đến gần chiếc dây buộc cửa trước, sau đó khe khẽ mở cửa, người đứng bên ngoài là Triệu Kinh Ngũ. Triệu Kinh Ngũ nháy nháy mắt phải, định bước vào, nhưng sợi dây buộc cửa chỉ làm cho cánh cửa mở thành một khe rộng ba tấc, một chân Triệu Kinh Ngũ đã bước vào đành phải rụt lại. Liễu Nguyệt nói:
- Anh cứ từ từ, gõ cửa thì văn minh, lịch sự thế, mà vào cửa thì lại như thổ phỉ!
Liễu Nguyệt nói:
- Anh đừng có động vào.
Triệu Kinh Ngũ bảo:
- Leo lên cành cao rồi, thì phớt bơ người giới thiệu phải không?
Liễu Nguyệt đáp:
- Đương nhiên em cảm ơn anh chứ.
Triệu Kinh Ngũ hỏi:
- Cám ơn bằng cách nào đây? Lấy cái gì để cám ơn?
Liễu Nguyệt liền đánh vào bàn tay ngứa ngáy không yên của Triệu Kinh Ngũ, cứ cười hì hì mãi.
Trang Chi Điệp thấy hai người cười cười nói nói, liền hỏi ai đến thế. Triệu Kinh Ngũ vội đáp:
- Em ạ!
Soi vào gương, vuốt lại mái tóc, Trang Chi Điệp bảo:
- Kinh Ngũ ơi, cậu sang đây nói chuyện.
Triệu Kinh Ngũ vào buồng ngủ, Trang Chi Điệp vẫn nằm trên giường, không ngồi dậy, Triệu Kinh Ngũ hỏi:
- Anh đau chân à, bây giờ thế nào rồi? Trước khi ăn cơm em gặp thầy giáo Phòng trên phố mới được biết. Em biết chân đau, ngồi một chỗ, lòng lại buồn, khó chịu lắm, nên đến nói chuyện với anh cho vui, còn mang đến cho anh mấy thứ giải buồn.
Nói rồi móc túi áo lấy ra một cái quạt và một túi nhựa, trong túi đựng bức tranh được gấp lại. Đầu tiên đưa cho Trang Chi Điệp cái quạt. Trang Chi Điệp cầm xem, cái quạt đẹp lắm, nếp nhỏ và đều mặt giấy hơi vàng có chấm hoa óng ánh, cán quạt hình quả bầu nho nhỏ gắn nối lại. Mặt chính quạt là bức tranh sơn thuỷ, phóng theo Bát đại sơn nhân, như thế cũng thường thôi, nhưng ở mặt sau viết chi chít những chữ nhỏ chân phương bằng đầu con ruồi trông rất đẹp, đọc lướt qua, thì nội dung không phải là thơ Đường thơ Tống thường thấy, mà là nghị quyết đường lối chung, phương châm chung Xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên dưới ký tên "Khang Sinh", lại còn đóng hai con dấy nhỏ của Khang Sinh. Trang Chi Điệp lập tức ngồi dậy hỏi:
- Là quạt giấy cho Khang Sinh tự tay viết à?
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Biết anh thích bình cổ, em gửi thư cho anh bạn. Anh bạn viết thư trả lời sẵn sàng đồng ý tặng anh và bảo cuối tháng này sẽ đến Tây Kinh. Nào ngờ, tuần trước xảy ra chuyện rắc rối, bỏ ra sáu vạn đồng mua hai tượng Phật nhỏ đã bị tịch thu. Thật chẳng biết đó là tượng Phật gì mà đáng giá như vậy. Hàng chuyển từ Hán Trung về Tây Kinh, thuê một chuyến xe, nhưng đến Bảo Kê, có hai xe công an đuổi theo chặn lại, bắt cả người lẫn tượng. Hôm trước người nhà anh bạn đến tìm em, bảo Cục Công an ra điều kiện, tượng Phật thì tịch thu, còn người, nếu xử thì bảy năm tù giam, nếu chịu phạt thì mười vạn, chọn cách nào thì chọn, ba hôm sau trả lời. Gia đình anh ấy đương nhiên chịu phạt tiền. Anh đóan xem, người ta sẵn tiền thế đấy, bỏ ra một lúc mười sáu vạn một lúc! Người nhà anh ấy không đêm xỉa đến tiền, còn sợ phạt mười vạn không tha người, nhờ em tìm cửa lo lót, liền tặng em cái quạt này, bảo quạt tuy không phải đồ cổ, song cũng coi như một vật trong cung đình hiện đại, người cũng đã chết. Được coi là một vật có giá trị. Quạt này Khang Sinh tặng Lưu Thiếu Kỳ trước hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám, trước kia ông ta phản đối Lưu Thiếu Kỳ, sau đó thấy địa vị của Lưu Thiếu Kỳ sắp nâng cao, lại bám theo, liền đích thân viết quạt này đem biếu lấy lòng.
Trang Chi Điệp nói:
- Quả thật đây là một vật tốt, chữ này của Khang Sinh đẹp đấy chứ?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Đương nhiên rồi, trong lĩnh vực thư pháp, ông ta cũng coi như một tài năng. Anh cũng thích thư pháp, em