Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343144

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3144 lượt.

ôi đâu có tiếng tăm như anh, liệu gặp được mấy người đàn bà?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tôi đâu có giống anh?
Mạnh Vân Phòng cười hì hì, nói:
- Anh coi trọng sự nghiệp quá, sống không được thoải mái, tự nhiên khoáng đạt. Tôi đã nghĩ thay cho anh, làm nhà văn đạt tới mức của anh đã cao hơn văn nhân bình thường mấy cái đầu, nhưng anh có thể bảo đảm tác phẩm của anh lưu truyền thiên cổ như Tào Triêm và Bồ Tùng Linh không? Nếu không được thì nhà văn quả thật sống không hạnh phúc bằng một trưởng phòng nhỏ nhoi! Trong Phật giáo nói đến Pháp môn. Trên đời có muôn vàn Pháp môn, làm tướng quân cũng thế, làm anh đi cày cũng thế, các ngành các nghề, các sắc người, vân vân, đều là thể nghiệm Pháp môn của cuộc sống và thế giới này. Như vậy thì Tướng quân sẽ không tỏ ra mình cao quý, con ở cũng không thể nói là hèn hạ, đều bình đẳng như nhau.
Trang Chi Điệp nói:
- Tôi đâu phải không rõ điều ấy, tôi đã nói từ lâu nhà văn là một nghề để sinh sống thôi mà. Nhưng cụ thể vào bản thân, tôi chỉ biết viết văn, cũng chỉ có thể làm tốt việc viết văn mà thôi.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Vậy anh không cần phải sống nghèo nàn trong sạch, hiện giờ cả xã hội đang lộn xộn, có quyền không tận dụng, lỡ thời sẽ bị bỏ phí, có danh không biết dùng, thì anh phấn đấu nổi tiếng cũng bằng không. Chẳng cần phải nói cho anh biết, những kẻ có quyền lợi dụng quyền, mưu lợi riêng như thế nào, anh cũng đã chứng kiến nhiều chuyện như thế, chỉ xin nói với anh, một chuyện lão già ở cạnh nhà tôi thôi. Lão ta buôn bán phất lên, trâu già muốn ăn cỏ non, cưới một cô vợ bé. Quan điểm của lão ta là có tiền mà không chơi đàn bà, nhoáng một cái nhìn thì hay đấy, nhưng không sao được. Vừa giờ đến đây, tôi đi qua dưới cửa sổ nhà lão ta. Lão ốm ba hôm nay rồi, cứ nằm trên giường rên hừ hừ. Tôi nghe rõ cô vợ trẻ đang hỏi, anh muốn ăn gì nào? lão ta đáp, chẳng muốn ăn gì cả. Cô vợ lại hỏi: anh muốn uống gì nào? Lão đáp, chẳng muốn uống gì cả. cô vợ liền bảo, thế anh xem có làm cái khoản kia được không? Lão ta bảo: em chịu khó dìu anh lên nhé! Anh xem đấy, lão già ốm yếu đến như vậy người ta cũng biết thế nào là hưởng thụ cơ mà!
Trang Chi Điệp nói:
- Tôi không tán chuyện ấy với anh nữa. Gần đây anh có gặp bọn Chu Mẫn không? Hắn cũng không đến gặp tôi! Tôi cứ cảm thấy có một bóng đen đè lên người. Vân Phòng này, từ đầu năm đến nay, mình luôn luôn cảm thấy có bóng đen nào đó đang chụp lên mình hơi một tí lại hốt hoảng.
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Anh có dự cảm thế thật à?
Trang Chi Điệp hỏi lại:
- Theo anh không có chuyện gì lớn chứ?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Anh không nói với tôi, song Chu Mẫn đã nói với tôi rồi. Tôi chờ anh nói với tôi chuyện đó đấy. Anh còn tin ở tôi, thì tôi nói, chuyện đó không nhỏ đâu, diện dính dáng đến khá rộng, anh lại là danh nhân, chấn động bước sẽ làm cho trời nghiêng đất ngả. Chu Mẫn đang lo sợ mất ăn mất ngủ đêm ngày. Anh phải giúp đỡ hắn trong chuyện đó!
Trang Chi Điệp nói:
- Sao tôi không giúp hắn cơ chứ! Anh đừng nghe hắn nói. Người đàn bà kia của hắn vẫn bình thường chứ?
Mạnh Vân Phòng mỉm cười một cách tinh quái, khẽ bảo:
- Tôi biết anh định hỏi cô ấy mà!
Trang Chi Điệp xịu mặt nói:
- Cái mồm thối của anh, đừng nói vớ vẩn lung tung.
Mạnh Vân Phòng liền bảo:
- Tôi đâu dám nói láo? Tôi đã sang nhà họ, nhưng không thấy Đường Uyển Nhi ra tiếp. Chu Mẫn bảo cô ta đang ốm. Cái con cáo hoa kia hí hửng như cá trong nước, cờ trong gió, thì bệnh nào làm đổ cô ta? Tại sao cô ta không đến thăm anh, chẳng có lương tâm gì cả. Trang Chi Điệp là con mèo không dễ dàng động đến mỡ, khó khăn lắm mới được anh thương yêu, cô ta là con người nhỏ nhoi, ngay cả hộ khẩu ở thành phố cũng không có, sao lại không bám riết anh, không đến thăm anh nhỉ?
Từ trong hộp kẹo, Trang Chi Điệp cầm một cái kẹo mềm nhét vào miệng Mạnh Vân Phòng. Mạnh Vân Phòng không nói nữa.






Ăn xong cơm trưa, Trang Chi Điệp nằm trong buồng ngủ, nhưng trong đầu lại nghĩ đến lời Mạnh Vân Phòng nói lúc nãy. Thì ra ít nhiều cũng đang oán Đường Uyển Nhi mấy ngày nay người không đến, điện thoại cũng không gọi, bây giờ mới biết cô em cũng bị ốm.
Đường Uyển Nhi bị bệnh gì, tại sao lại ốm, có phải hôm ấy không tìm thấy mình ở khách sạn Cô Đô lại gọi điện về đây không được, đâm ra suy nghĩ lung tung mà lăn ra ốm chăng? Khi đau yếu, con người nhiều tâm tư suy nghĩ lắm, cũng không biết con người nóng hôi hổi ấy, ốm nằm trên giường nghĩ về ta như thế nào? Bất giác Trang Chi Điệp nhớ lại mọi chi tiết trong khách sạn Cô Đô, bỗng thấy rạo rực cả tâm hồn và thể xác.
Liễu Nguyệt giặt quần đùi trong bể nước, phát hiện có những vết lốm đốm khô cứng màu trắng, biết ngay đó là cái gì, chỉ cảm thấy bối rối mờ nhoà con mắt. Cô nghĩ, chị Thanh trưa nay không về, anh ấy trong lòng nghĩ đến ai? Hay là lại gặp trong mơ? Hôm mình hát bài "Dắt tay nhau", anh ấy đã kéo mình lên người, nếu mình hơi thả lỏng một chút, đã trở thành thân gái có chồng. Lúc ấy Liễu Nguyệt đã nẩy thêm một ý nghĩ, không