XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343160

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3160 lượt.

he vậy cứ ngồi đực mặt ra, nhưng lại có phần nào nghe như chuyện thần thoại. Liễu Nguyệt nói:
- Chị cả ơi, như vậy là thầy giáo đã kéo dây cao su thay cho người khác.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Đương nhiên em phải hỏi Chu Mẫn chuyện này, cho dù vì tổng biên tập Chung Duy Hiền, nhưng anh viết được ngọt ngào lai láng như vậy, chứng tỏ nhất định anh đã từng có tâm tình như vậy mới vấn đề được như thế chứ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh là nhà văn, một tí chút tâm lý cỏn con ấy cũng không có, thì làm nhà văn cái gì?
Ngưu Nguyệt Thanh liền trả bức thư cho Trang Chi Điệp và bảo:
- Không có chuyện thì tốt, vậy anh chột dạ cái gì? khi em tức giận, sao sắc mặt anh tái mét đi như vậy, cũng không đếm xỉa gì đến người ta. Bây giờ nói ra rồi, xét đến thật giả như thế nào, em cũng không dám chắc, cho dù có giả thì anh cũng khéo cho tròn trịa để dỗ dành em chứ gì, đàn bà con gái nhẹ dạ cả tin, không chịu nổi vài câu dỗ dành của anh đâu mà?
Trang Chi Điệp nói:
- Sao em nhìn thấy bức thư này?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Liễu Nguyệt bảo em vào phòng sách, thư rơi tứ tung ra nền nhà.
Trang Chi Điệp bảo:
- Anh đè cái thước chắn giấy lên cơ mà, có gió thốc vào đó cũng không thể bay xuống đất được.
Liễu Nguyệt được thể nói luôn:
- Em đã nhìn thấy, sợ anh phạm sai lầm, đã cố ý thả xuống đất để chị cả nhìn thấy.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Liễu Nguyệt làm thế là đúng, từ nay về sau có chuyện gì em cứ nói với chị.
Trang Chi Điệp liền điên tiết lên, bảo:
- Em định làm gián điệp hả?
Đến lúc này Liễu Nguyệt mới tỏ ra hối hận mình đã nhanh nhảu đoảng, đã nói ra những điều không nên nói, liền yêu cầu để mình đưa đến chỗ Lan. Nhưng Ngưu Nguyệt Thanh bảo, chị đi làm tiện đường sẽ đem theo.
Suốt buổi sáng, Trang Chi Điệp tức giận Liễu Nguyệt, cứ lầm lì với cô ta. Liễu Nguyệt nhận điện thoại thì chê giọng Liễu Nguyệt sống sượng. Liễu Nguyệt nói:
- Anh chả bảo điện thoại buổi sáng nhất lọat không nhận là gì!
Trang Chi Điệp đáp:
- Thì cô cũng phải hỏi xem ai đã chứ, có việc gì? Cứ cầm ống nghe lên là đánh một câu "đi vắng". Cô bực tức với người ta đấy à?
Có người gõ cửa, Liễu Nguyệt dẫn người vào, đó là ba nhà văn nghiệp dư đến nhờ Trang Chi Điệp hướng dẫn nghiệp vụ. Bọn họ toàn hỏi:
- Thưa thầy giáo, xinh thầy giáo hướng dẫn cho bọn em viết tiểu thuyết như thế nào?
Trang Chi Điệp đáp:
- Nói thế nào chuyện này nhỉ? Các cậu cứ viết nhiều rồi khắc biết.
Một cậu nói:
- Thầy giáo cứ nói vậy, chứ nhất định thầy giáo có bí quyết.
Trang Chi Điệp nói:
- Không có thật mà!
Ba người khách chẳng chịu tin cho. Cứ nhùng nhằng như thế một tiếng đồng hồ, ba anh chàng kia mới ngượng ngập ra về. Ba người với đi khỏi, Trang Chi Điệp liền cự nự Liễu Nguyệt tại sao không nói tôi đi vắng để bọn họ làm mất thì giờ!
Liễu Nguyệt đáp:
- Em đâu có biết họ là những kẻ vô công rồi nghề!
Oan uổng tới mức Liễu Nguyệt vào bếp lau nước mắt. Khoảng một lúc khá lâu, lại có tiếng gõ cửa, mở cửa ra là Chu Mẫn. Liễu Nguyệt bảo:
- Thầy giáo không có nhà!
Ở phòng sách Trang Chi Điệp đã nghe thấy, liền bảo:
- Có ở nhà đấy, vào trong này.
Chu Mẫn liền trách Liễu Nguyệt nói dối. Liễu Nguyệt lại được một mẻ nước mắt nước mũi nữa. Chu Mẫn vừa bước vào phòng sách đã tố khổ với Trang Chi Điệp, đưa trả lại bức thư kia. Anh kể lể, anh đã đi liền ba ngày, cả ba ngày không tìm được thư ký trưởng. Sáng hôm nay đến nhà ông ta mới biết ông ta đang họp hành gì đó ở khách sạn Chim Xanh. Anh lại tìm đến khác sạn Chim Xanh, quả nhiên đang có cuộc họp ở đó, thư ký trưởng đang ngồi ở ghế chủ toạ hội nghị. Chu Mẫn không dám nhờ người gọi, cứ chờ ở cửa, thế nào thư ký trưởng cũng phải có lúc đi tiểu tiện đại tiện chứ. Chờ suốt hai tiếng đồng hồ, quả nhiên thư ký trưởng đi ra nhà vệ sinh. Chu Mẫn cũng bám theo đi vào. Thư ký trưởng đi đại tiện, Chu Mẫn cũng giả vờ ngồi đại tiện ngay chỗ bô bên cạnh thư ký trưởng. Anh không biết nên nói thế nào, ấp úng một lúc, hỏi:
- Ông là thư ký trưởng phải không ạ?
Thư ký trưởng đáp:
- Ừ!
Chu Mẫn bảo:
- Em đã từng gặp ông, thưa ông thư ký trưởng.
Thư ký trưởng đáp:
- Ừ!
Chu Mẫn lại hỏi:
- Thư ký trưởng gặp hổ bao giờ chưa?
Thư ký trưởng đáp:
- Chưa.
Chu Mẫn bảo:
- Em cũng chưa.
Thư ký trưởng liền chùi đít, đứng dậy thắt xanh tuya định đi. Chu Mẫn gọi:
- Thưa thư ký trưởng, em có việc muốn nói với ông.
Thư ký trưởng hỏi:
- Cậu là ai? Mình không biết.
Chu Mẫn đáp:
- Ông không biết em đâu mà, em có một bức thư này, xem xong ông sẽ biết.
Một tay thư ký còn đang kéo đũng quần, một tay cầm thư xem, xem xong liền đưa lại trả và hỏi:
- Gần đây nhà văn làm gì?
Chu Mẫn đáp:
- Sáng tác ạ.
Thư ký trưởng bảo:
- Sáng tác là tốt, nhà văn là phải sáng tác chứ.
Chu Mẫn nói:
- Thầy giáo Điệp ngoài sáng tác ra, chỉ có sáng tác.
Thư ký trưởng nói:
- Ai cũng bảo thế. Mình cũng cho thế thật, nào ngờ anh ta cũng quan tâm đến chính trị cơ chứ!
Chu Mẫn đáp:
- Thầy Điệp là nhà văn, không hiểu chuy